VU LAN NHỚ MẸ VÀ TRÁI RỪNG.
Từ lời mẹ kể
Con cảm nhận được mùa thu của rừng
Chập chùng lá Trung Quân tròn như vầng trăng nhỏ
Chua ngọt trái Gùi, trái Bứa chín vàng mơ
Trái Chùm Mòi, Kơ-Nia, Cơm Nguội
Trái Giấy, trái Duối ươm nắng vàng mật ong ngào ngọt
Trái Bình Bát đỏ tươi như môi em bé
Trái Cơm Rượu trong veo tựa viên kẹo dâu hồng
Trái Thù Đù má bầu mặc áo thụng xanh
Dây Chùm Bao lung linh, trái Nhãn Lồng thơm thơm mùi nhãn
Chùm trái Trường tròn xinh đỏ hồng mang dáng hình trái Chôm Chôm thu nhỏ
Trái Trâm cùng màu tím trái Sim rừng biền biệt chiều hoang
Chùm trái Mây đong đưa ăn vào chát ngọt bờ môi
Mẹ kể say sưa về khu rừng hào phóng
Dâng cho đời nhiều sản vật rừng xanh
Con nghe rồi cứ ngơ ngẩn tiếc
Hết bom đạn rồi sao trái rừng không trĩu cành trở lại?
Mẹ cúi mặt ngậm ngùi
Có lẽ... Trái rừng chỉ còn trong ký ức nhớ mà thôi!
Rừng xưa đã khép
Mẹ cũng đã về trời
Cô bé thơ ngây ngày ấy giờ chạm mặt với hoàng hôn
Bàng hoàng cài hoa hồng trắng lên ngực áo rưng buồn
Mùa VU LAN
Nhìn màu hoa nhớ MẸ
Nhớ cả TRÁI RỪNG đã trôi vào cổ tích nhớ thương.
HÀ THU THỦY