CỨ MÃI HOANG MANG
Có lúc thấy mình như là cơn gió
Trôi khắp đầu ghềnh cuối bãi lang thang
Bởi vì gió không nhà không bến đậu
Nên muôn đời suốt kiếp mãi hoang mang.
Có lúc thấy hồn lâng lâng mây khói
Đợi chiều về bay lãng đãng bên sông
Vì mây khói có lúc tan lúc hợp
Nên tình đầu dẫu đẹp cũng như không.
Có lúc thấy đời mình như con nước
Chảy theo dòng đời tiếng đục lời trong
Và bởi nước không thể ngừng xuôi ngược
Nên tình yêu mình xanh những rêu rong.
Có lúc tưởng mình chỉ là cái bóng
Yêu nồng nàn lại chẳng thể gần nhau
Anh... Lặn lội phương xa nhiều lận đận
Em... Ẩn mình vào ốc nhỏ long đong.
HÀ THU THỦY