
LỜI KINH CUỐI... HƠN NỬA TRĂM NĂM.
Mềm môi hát ru tình yên ngủ
Bài hát xưa muối mặn cay gừng
Có giai điệu dạt dào sóng vỗ
Có ca từ nước mắt rưng rưng.
Nẻo đường trần chân ta đang bước
Rồi cũng dần đến cõi xa xăm
Vài trĩu nặng gánh đầy thống khổ
Tóc bạc màu theo dấu thời gian.
Giữa đường đời long đong chìm nổi
Ngày vui chẳng có được là bao
Còn lại gì trên đôi tay mỏi
Chỉ là dăm giấc mộng xanh xao.
Dấu chân vừa bước qua in dấu
Bụi thời gian đã phủ mất rồi
Nhìn quẩn quanh những điều tốt xấu
Chỉ thấy toàn mờ mịt mây trôi.
HÀ THU THỦY