
LỤC BÁT THỨ BA
Từ khi hoa nở bên trời
Em thay áo mới làm người trần gian.
Tôi lang thang giữa truông ngàn
Thấy em cứ ngỡ thiên đàng quanh đây.
Tương tư lạc bước không hay
Biết đâu nguồn cội một mai đi tìm.
Trầm hương khói nhuộm thác ghềnh
Dưới chân cỏ lá trở mình đông miên.
Đêm tàn còn đượm hương nguyên
Tóc thơm buông sợi tơ duyên đầu mùa.
Theo em ướt dấu trăng mờ
Loanh quanh thấy bóng dại khờ trong nhau.
Nợ em một nửa lời chào
Để dành mai mốt biết đau với người
Phạm Chinh Đông
Phạm Chinh Đông