CƠM CHÁY VÀ KHO QUẸT
Nhớ xưa cơm cháy cùng kho quẹt
Má nấu nồi đồng với củi tre
Ghế cơm chăm chút nồi nước mắm
Sền sệt mùi thơm bốc sau hè.
Ra vườn má hái ít đọt lang
Dền đỏ, bông bí, rau tập tàng
Rửa sạch luộc lên vừa chín tới
Ăn trên cái chõng cũng thật sang.
Má nói nồi đồng nấu cơm ngon.
Cạy phần cơm cháy ăn thật giòn
Con chấm nước mắm má kho quẹt
Mặn, ngọt, cay, nồng vị rất thơm.
Ngày đó má tôi đi khẩn hoang
Phá rừng làm rẫy thật gian nan
Đêm nằm nghe cú kêu vượn hú
Có khi nghe cọp rống gầm vang.
Đất hoang đã biến thành vườn rộng.
Sầu riêng, cam, bưởi nặng oằn bông
Chôm chôm, xoài, mít, dâu trĩu quả
Là lúc má già, lưng đã còng.
Răng rụng má tôi ăn trầu ngoáy
Làm sao ăn cơm cháy bây giờ
Nồi đồng con cháu không cần nữa
Thỉnh thoảng má cầm nhớ thuở xưa.
Ở đây con nấu nồi cơm điện
Bắt chảo làm cơm cháy bếp ga
Kho quẹt ra ngoài sân lén nấu
Hàng xóm nghe mùi chắc sẽ la.
Bây giờ con đã bảy mươi ba
Nhớ má nhiều khi lệ chan hòa
Thèm cơm má nấu, thèm hơi má
Trắng mồ hôi muối áo bà ba.
Má ơi! cây trái giờ già cỗi
Xơ xác tiêu điều như tóc con
Kìa ai vừa nhắc cơm kho quẹt
Nhớ má tủi lòng nghĩa sắc son.
Nguyễn thị Thêm.