Danh mục
Số lượt truy cập
6,191,898

Nguyễn Trần Diệu Hương - NHẬT KÝ "CẤM TÚC" TUẦN 42

15 Tháng Giêng 20218:58 CH(Xem: 1284)
Nguyễn Trần Diệu Hương - NHẬT KÝ "CẤM TÚC" TUẦN 42

 NHẬT KÝ "CẤM TÚC" TUẦN 42 




Thứ hai 28 tháng 12


Cô giáo Janet Throgmorton là Hiệu trưởng của Fancy Farm Elementary, thuộc Graves County School District  ở phía Tây của tiểu bang Kentucky. Trường có 184 học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp 6. Trước khi cúm Tàu đến Mỹ (tháng 3 năm 2020), cô Janet chỉ làm công việc của Hiệu trưởng, thỉnh thoảng một vài lần trong cả một niên khóa, Cô phải đến lớp dạy thay cho các thầy cô giáo có việc bất ngờ phải vắng mặt.


Thời đại dịch, mọi chuyện đều khác thường, Cô Janet phải làm rất nhiều việc, không những chỉ dạy thế, mà cô còn làm trong cafeteria trong giờ ăn trưa học sinh vì thiếu nhân viên.


Đại dịch tấn công nhân loại đã gần 10 tháng. Nhiều người vẫn mạnh khỏe sống thời đại dịch, nhiều khi quên đi kẻ thù vô hình có thể tấn công mình bất cứ lúc nào, xao lãng ba yếu tố quan trọng trong việc đề phòng: rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang đúng cách khi ra khỏi nhà, và giữ khoảng cách xã hội hai mét (6 feet). Nên một số nhân viên hoặc người thân của trường Fancy Farm trở thành nạn nhân mới của Coronavirus.


Từ lúc bắt đầu niên học mới, tháng 9 năm nay, trường luôn thiếu nhân viên. Có hôm thì thầy cô giáo vắng mặt; có hôm thì nhân viên vệ sinh bệnh; có hôm thì cả 3 người lái yellow bus chở học sinh đều không thể đi làm. Tệ hơn nữa, có hôm, thiếu người ở mọi vị trí. Không hề ồn ào với những biểu ngữ "một người làm việc bằng hai" như chuyện thường ngày ở các nước cộng sản, hiệu trưởng và nhân viên trường Fancy Farm Elementary đã cùng nhau gánh vác công việc cho nhau, không phàn nàn, không than thở. Vì ai cũng hiểu trong tình hình đại dịch, mình đang khỏe mạnh đã là một diễm phúc. Chia xẻ công việc với đồng nghiệp đang phải chiến đấu với đại dịch cúm Vũ Hán cũng là một cách bày tỏ sự cảm thông, giúp họ nhiều nghị lực chiến đấu với Coronavirus.


Ở mỗi phòng học, các thầy cô tự đem rác ra trash bin ở một góc bãi đậu xe sau khi tan học.

Có hôm, lớp có thầy cô giáo đang ở nhà trong hai tuần self- quarantine, nhiều thầy cô giáo phải luân phiên mỗi người một giờ vào lớp đó. Họ ra bài tập cho học sinh lớp mình, và phụ trách lớp vắng thầy cô đúng như thời khóa biểu được chia.


blankblank

        Principal  Janet Throgmorton drives Yellow Bus - Courtesy of GMA


Riêng Cô Hiệu trưởng Janet thì kiêm nhiệm luôn việc lái chiếc xe bus màu vàng chuyên đưa, đón học sinh của trường khi người tài xế thường xuyên đang phải chiến đấu trong trận chiến không cân sức với Coronavirus trong bệnh viện.


Lần đầu tiên thấy Cô Hiệu trưởng lái xe, các em học sinh rất ngạc nhiên.  Các em đã nhao nhao đặt nhiều câu hỏi:


- Tại sao Cô lái xe bus?

- Cô có biết lái xe bus không thưa Cô?


Cô Janet vui vẻ trả lời:

- Cô có bằng lái xe bus, các em yên tâm.


Là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Fancy Farm từ 11 năm qua. Hai năm trước, cô Janet đã lấy commercial driver's license để có thể lái các phương tiện chuyên chở công cộng, để có thể chở các em học sinh đi field trip: thăm viện bảo tàng, sở thú, các pumpkin field..., tiết kiệm tiền cho học khu. Không ngờ có lúc , cô hiệu trưởng trở thành tài xế “yellow bus” đưa đón các học sinh của mình.


Từ Hiệu trưởng đến các thầy cô, các nhân viên của trường Fancy Farm Elementary đều làm hết sức để 184 học sinh của mình có được một cuộc sống học đường bình thường trong sóng gió của đại dịch COVID-19.


***




Thứ ba 29 tháng 12


Cụ ông Martin Kenyon, 91 tuổi là một trong những người Anh (và cả ở Châu Âu) được chủng ngừa Coronavirus lần đầu ngày 8 tháng 12 năm 2020. Cụ được phát một thẻ "vaccination card" có lần hẹn thứ hai ngày 29 tháng 12 (hôm nay), cũng tại bệnh viện Guy's Hospital ở Luân Đôn.


Cụ vẫn khỏe mạnh, và không bị ảnh hưởng gì từ sau lần chích thuốc của Pfizer lần đầu.

Với nụ cười rất tươi, và rất minh mẫn ở tuổi 91 "Tôi không muốn bị nhiễm Coronavirus vì tôi có nhiều cháu. Tôi muốn sống lâu với các cháu. Tôi đã sống đến tuổi này. Tôi không thể chết vì đại dịch khi tôi đã sống khỏe mạnh hơn 90 năm"


blank

Courtesy of CNN


Hình ảnh khỏe mạnh và tinh thần lạc quan của cụ Martin Kenyon đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người khắp thế giới.


Ngày hôm qua, Anh là nước đầu tiên chuẩn thuận thuốc chủng ngừa Oxford/AstraZeneca. Và ngay lập tức cụ ông Brian Pinker, 82 tuổi đã được chủng ngừa liều thứ nhất ngày 28 tháng 12 năm 2020. Rất khỏe mạnh cả thể xác lẫn tinh thần, cụ Brian đã trả lời phỏng vấn 


- Thuốc chủng ngừa (COVID) rất có ý nghĩa với tôi. Tôi nghĩ đây là cách duy nhất để chúng ta có thể trở lại với đời sống bình thường.



***



Thứ tư 30 tháng 12


Đại dịch gần nhất là cúm Tây Ban Nha xảy ra vào năm 1918, tất cả những người có kinh nghiệm đối phó với đại dịch đều đã không còn. Nên vào năm 2019, đại dịch cúm Tàu tung hoành khắp thế giới vì không ai có kinh nghiệm. Ngay cả ở Mỹ, thuốc chủng ngừa từ liên bang được phân bổ đến các tiểu bang theo nhiều yếu tố: dân số, tỷ lệ người nhiễm cúm Tàu, tỷ lệ các bệnh viện, các nursing homes, người lớn tuổi...


Khi thuốc đến 51 Tiểu bang, mỗi tiểu bang lại phân phối đến các bệnh viện, các quận hạt (Counties) theo các tiêu chuẩn tương tự.

Chính quyền quận hạt lại phân phối theo tiêu chuẩn của riêng mình. Không ai biết con đường nào ngắn, và có hiệu quả nhất để sớm hoàn thành việc chích ngừa. Nên việc chủng ngừa đợt đầu (phase 1A) bị phê bình là hết sức luộm thuộm (messy), chậm như... rùa. 


Chẳng hạn, trên toàn Hoa kỳ có 17.3 triệu liều vaccine đã được phân phối nhưng đến hôm nay chỉ mới có 5.3 triệu người Mỹ được chích ngừa lần đầu.

Chẳng hạn, đến hôm nay trên lý thuyết có 1.7 triệu doses chích ngừa được phân phối cho California, nhưng tiểu bang đông dân nhất Hoa kỳ chỉ mới nhận được 1.2 triệu.


Một trong những cách làm cho tiến trình chích ngừa COVID nhanh hơn là để cho hai hệ thống pharmacy lớn của Mỹ là CVS, và Walgreens (có rất nhiều nhân viên là y tá, và Dược sĩ có thể chích ngừa) trực tiếp chích ngừa cho người Mỹ theo các tiêu chuẩn ưu tiên mà Tiểu bang và Quận hạt quy định.


Cả hai hệ thống CVS và Walgreens đều ước tính họ sẽ chích xong cho toàn bộ người đang ở trong hơn mười lăm ngàn (15,000) nhà dưỡng lão (nursing home) ở khắp nước Mỹ chậm lắm là ngày 25 tháng giêng năm 2021.


Cụ thể, CVS chịu trách nhiệm chích ngừa cho 7,822 nhà dưỡng lão, họ đã chích xong lần đầu cho những người ở trong  gần bốn ngàn nursing homes, đã đi hơn nửa đường của họ trong phase 1A. 


Những người có trách nhiệm còn nghĩ đến chuyện ngoài các bác sĩ, y tá, tất cả các dược sĩ, nha sĩ, sinh viên y khoa năm thứ ba trở lên cũng có thể được trưng dụng để đẩy mạnh việc chích thuốc ngừa COVID cho người Mỹ.

Xin cùng kiên nhẫn chờ đợi bằng cách đeo khẩu trang, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết, và tuyệt đối tránh các nơi đông người. Nếu bạn đã chịu đựng được gần 10 tháng, có nghĩa là bạn đã đi hơn nửa đường, xin đừng bỏ cuộc nửa chừng...


***



Thứ năm 31 tháng 12 , ngày cuối cùng năm 2020


Ông bà Jack and Grace Sample đang sống trong những ngày "golden time" của cuộc đời. Họ đã về hưu từ nhiều năm nay, không còn phải chạy đua với kim đồng hồ mỗi ngày để kiếm sống hoặc... làm giàu. Nghĩa vụ một người công dân với đất nước đã xong, với gia đình thì người con trai duy nhất của ông bà cũng đã nên người, có sự nghiệp và gia đình riêng.


Nên ông Jack thường dậy sau 8 giờ sáng. Sáng hôm đó, ông kỹ sư về hưu bị đánh thức bởi tiếng khóc tức tưởi của bà vợ. Ông càng hỏi lý do, bà Grace càng chảy nước mắt...

Cuối cùng, ông cũng hiểu ra, bà Grace vừa đọc một bài báo về tin bác sĩ Carlos Araujo-Preza làm trong khu vực ICU điều trị các bệnh nhân nhiễm Coronavirus từ tháng 3. Mới đây, bác sĩ cũng bị nhiễm COVID, và không may loại vi khuẩn này tấn công thẳng vào óc nên BS Preza qua đời ở tuổi 51, để lại partner là một y tá chuyên môn (a practitioner nurse) cùng bệnh viện.


Hiểu lý do tại sao vợ khóc, ông Jack cũng cố giấu nỗi lo của mình. Người con trai duy nhất của ông bà năm nay vừa đúng 50, cũng trạc tuổi bác sĩ Carlos. Không chỉ có thế, có rất nhiều điều trùng hợp giữa con của họ và ông bác sĩ ở Houston vừa "sinh nghề tử nghiệp".


Con trai duy nhất của ông bà, Jason Sample, là bác sĩ giải phẫu ở bệnh viện New York-Presbyterian thuộc thành phố Queens, New York. Con dâu của ông bà cũng là một practitioner nurse. Nên khi biết chuyện của bác sĩ Preza, bà và cả ông đều chạnh lòng nghĩ đến những rủi ro mà con trai và con dâu của họ phải đối diện hàng ngày. Khi đại dịch bùng phát, các cuộc giải phẫu không khẩn cấp được hoãn lại vô thời hạn để dành giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19, bác sĩ Sample chuyển vào làm ở ICU. 

Từ đó, mỗi ngày bà Grace đều cầu nguyện cho sự an lành của con trai. Và ông luôn luôn nhắc nhở con trai và con dâu rất thận trọng khi làm việc.


blankblank

   Dr. Carlos Araujo-Preza (1968-2020)     Dr. Jason Sample - Courtesy of Twitter


Cả hai bác sĩ Carlos Araujo-Preza, va  Jason Sample  không những chỉ chỉ trạc tuổi nhau, tương đồng hoàn cảnh, mà còn có cùng sở thích. Họ cùng yêu thích loạt phim khoa học giả tưởng “Star Wars”. Họ cùng làm việc không nghỉ, nhiều khi đến 12 tiếng mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần, vì nước Mỹ (cũng như nhân loại, đặc biệt là Châu Mỹ, và Châu Âu) đang bị đại dịch cúm Tàu hoành hành. Bệnh nhân đầy kín bệnh viện. Nhiều lúc mệt mỏi quá, họ đều "ngủ ngồi" trong văn phòng. Ngày làm việc của họ trong thời đại dịch bắt đầu bằng việc khoác một bộ áo PPE (Personal Protective Equipment), đối diện với nguy cơ bị nhiễm Coronavirus từ bệnh nhân bất cứ lúc nào.

Khi được hỏi họ có sợ bị lây bệnh không. Câu trả lời cũng tương tự nhau "Tôi sinh ra để làm việc này" (I was born for this).

Nên bà Grace đã lo lắng đến độ khóc tức tưởi khi nghe tin BS Carlos Araujo-Preza qua đời vì nhiễm COVID-19 từ một trong các bệnh nhân đã được ông điều trị.


Vào trung tuần tháng 12, khi bác sĩ Jason Sample text về cho cha mẹ "Hôm nay con đã được chích ngừa lần nhất". Bà đã khóc vì mừng, và mắt ông long lanh.


Có cậu con duy nhất là bác sĩ trong thời đại dịch, ông bà có cảm giác như con của mình đang là một người lính xông pha giữa trận mạc  trong một cuộc chiến tranh khốc liệt mà kẻ thù biến hóa khôn lường. Dù có già đến đâu, dù có ở địa vị nào, con cái vẫn mãi mãi nhỏ bé, cần được lo lắng trong mắt của cha mẹ.



***


Thứ sáu 1 tháng 1 năm 2021, ngày đầu tiên của năm thứ hai đại dịch


Hôm nay là Tết dương lịch. Nhân loại lần lượt từ Nam bán cầu đến Bắc bán cầu đón một năm mới buồn thiu. Vẫn có pháo bông trên bầu trời, dù ít hơn thường lệ, người ta vẫn cố gắng lạc quan mặc dù đang vẫn còn ở trong đường hầm tối tăm của đại dịch.


Cuối năm 2019, bước vào năm 2020, người ta hào hứng, tràn đầy hy vọng vì con số đôi 2020. Lúc đó chỉ có mỗi Vũ Hán, và nước Tàu hiểu rõ tầm nguy hiểm đại dịch. Phần còn lại cả thế giới không biết gì về Coronavirus vào ngày 1 tháng 1 năm 2020.


Năm nay, sau nhiều tháng ròng rã chịu đựng đại dịch, không có ai là không bị đại dịch gây tác hại vật chất, tinh thần, hoặc cả hai. Có những gia đình mất nhiều người thân trong một thời gian rất ngắn.


Đến lúc này, khi gần 3 triệu người Mỹ và cả trăm ngàn người khắp thế giới  được chích những mũi chích ngừa COVID-19 đầu tiên, người ta chỉ dám hy vọng một "bình thường mới" (a new normalcy) của đời sống. Kể cả con nít cũng không dám nghĩ đến lối sống quen thuộc trước đại dịch.


Có thể người ta sẽ chẳng còn bao giờ shake hands như lối chào hỏi giao tế thường thấy, đặc biệt là các nước Tây phương. Có thể người Pháp sẽ không bao giờ trở lại chào nhau kiểu hôn trên má, trên trán mà chính những người Việt ở Mỹ gần 40 năm cũng chưa quen.

Và đã có nhiều Thầy, Cô hay các cựu học sinh các trường Trung học ở miền Nam trước 30 tháng 4 năm 1975 đã chẳng bao giờ còn có cơ hội họp mặt với đồng nghiệp, với bạn bè.

Có thể là cả thế giới không những bị lây cúm Tàu, mà cũng bị lây luôn kiểu "ăn to nói lớn" của người ở một đất nước đông dân nhất thế giới. Hy vọng chuyện này sẽ không còn tồn tại sau đại dịch.

 

Vào những ngày cuối năm, khi đi chợ, sau khi trả tiền, theo phép lịch sự, chúng tôi "hét lớn" qua lần khẩu trang, và một tấm kính dày ngăn đôi:


- Happy and better New Year.


Cô thu ngân cũng đáp trả rất lớn:


- Same to you. Tôi tin năm 2021 sẽ tốt đẹp hơn, chưa có năm nào tệ hại như năm 2020. Mà cũng vì chúng ta kỳ vọng quá nhiều ở những con số tròn trĩnh của năm 2020. Kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao.


blank

                                                                               Courtesy of quotefancy.com


Tôi thầm cảm ơn cô nhân viên thu ngân, có lẽ chỉ vào khoảng ngoài 20. Biết đâu đó là một sinh viên cử nhân, hay cao học vừa ra trường, chưa xin được việc làm đúng khả năng. Lời nói của cô không chỉ áp dụng cho năm 2021, mà còn nhắc chúng ta nhớ nên hy vọng để sống, nhưng nên hy vọng thấp một chút, rồi nâng cấp từ từ. Như thế nếu không đạt được kỳ vọng thì cũng không bị "trèo cao té đau".


Chúng tôi chỉ dám hy vọng tháng 3 mùa Xuân, đại dịch cúm Tàu sẽ yếu đi, và sẽ bị vô hiệu hóa như cúm Tây Ban Nha một thế kỷ trước. Đời sống rồi sẽ phải có một “bình thường mới” trong năm 2021, trước khi trở về hoàn toàn bình thường.


***



Thứ bảy 2 tháng 1 


Là một gia đình trung lưu, khá giả, có học, và hiểu biết ở tiểu bang New Jersey, Gia đình bà Stephanie Ruhle theo đúng mọi hướng dẫn của Trung tâm Phòng Ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Centers for Disease Control and Prevention CDC) từ tháng 3. Mọi chuyện êm xuôi, tốt đẹp trong suốt 8 tháng.


Vào ngày trước lễ Thanksgiving, chồng của Stephanie ngủ dậy với cơn nhức đầu khác thường, và cổ họng bị đau rát. Lập tức, cả hai vợ chồng và ba đứa con (14, 11, và 17  tuổi) đều đeo khẩu trang (mask-up immediately)


Stephanie vội vã lái xe đưa chồng tới một clinic ở gần nhà sau một cuộc hẹn qua phone, với một số câu hỏi mà cả hai vợ chồng đều cho rằng là rất phức tạp, khó hiểu (a complicated and confusing tele-doc appointment). COVID test của ông có kết quả dương tính, nghĩa là ông đã bị nhiễm cúm Tàu. 


Ngay lập tức, kế hoạch quarantine, tự cô lập và cách ly được thi hành. Ông thu xếp mọi thứ cần dùng chuyển về sống tạm ở căn apartment ở New York của ông bà đang để trống trong thời đại dịch. Ở nhà, Stephanie dọn lên sống ở căn phòng dành cho khách ngay trên garage. Còn lại ba đứa con, dưới sự chỉ huy tạm thời của em lớn nhất 17 tuổi. 


May mắn cho ông bà, họ có đủ phương tiện vật chất để tự cách ly trong hai tuần. Các con lớn đủ để tự lo cho nhau. Lúc nào cần sữa hay nước cam, bánh mì..., có nhà hàng xóm tốt bụng mua giùm, để trước hàng hiên. Họ có đủ điều kiện tài chính để xin nghỉ việc không lương vì với họ, sức khỏe là trên hết, và vì trách nhiệm với xã hội, không muốn truyền Coronavirus qua "nạn nhân mới".


Khi phải chờ ở các trung tâm thử nghiệm COVID-19 quá lâu, hai ông bà bỏ tiền túi $250.00 mỗi người thử nghiệm ở các clinic tư, điều kiện an toàn hơn, kết quả nhanh và chính xác hơn. 


Ông có dấu hiệu của COVID-19: sốt, đau cổ, nhưng bà thì vẫn bình thường, hoàn toàn không có một  triệu chứng nào của COVID-19 dù cũng có test dương tính.


blank

MSNBC anchor Stephanie Ruhle - Courtesy of www.nj.com


Hoàn toàn bình phục, trải qua "kinh nghiệm thật của bệnh nhân cúm Tàu", Stephanie Ruhle (xướng ngôn viên của NBC News và là Senior Business correspondent của MSNBC) đưa ra những nhận xét cá nhân cho thấy tại sao Hoa kỳ là một nước giàu có mà không may vẫn đứng đầu thế giới cả về bệnh nhân COVID lẫn số người thiệt mạng về đại dịch:


1). Chính phủ kêu gọi cách ly 14 ngày nhưng không theo dõi để có hình phạt nếu người nhiễm COVID vẫn đi làm (vì nếu ở nhà thì sẽ không có lương). Ở điểm này, vì quá đông dân, Mỹ chưa bắt buộc người có COVID dương tính vào khách sạn cách ly với cả chi phí khách sạn lẫn ăn uống trong 14 ngày đều do Chính phủ đài thọ như ở South Korea và Hồng Kông. Ở hai nước này, nếu có COVID dương tính là được xe của bệnh viện chở thẳng đến nơi cách ly.


2). Ở Mỹ, việc hạn chế lây lan tùy thuộc vào trách nhiệm của từng cá nhân. Buồn thay, trách nhiệm cá nhân lại tùy thuộc vào cả trình độ, lẫn khả năng tài chính của mỗi người. Có nhiều người không đủ trình độ để hiểu sự lây lan dễ dàng của virus trong đại dịch COVID-19. Lại có nhiều người không có điều kiện để xin nghỉ việc không lương trong thời gian cách ly vì không có khả năng tài chính để sống trong thời gian đó. 


3). Nguy hiểm nhất là tùy vào tình hình sức khỏe, lẫn khả năng miễn nhiễm của từng người. Có những người bị nhiễm Coronavirus nhưng không hề có bất kỳ triệu chứng nào nên vẫn "hồn nhiên" đi làm, hay đến nơi công cộng góp phần đưa Coronavirus tìm được nạn nhân mới nhanh với cấp độ số nhân.


Hy vọng là những người có thẩm quyền đọc thấy ý kiến của Stephanie Ruhle  để đại dịch sớm được kiểm soát. 


Chúng tôi thì hoàn toàn đồng ý với Stephanie nên xin ghi lại kinh nghiệm thật và ý kiến của một gia đình trung lưu, có học để thấy trình độ văn hóa đôi khi giúp giữ được mạng sống của gia đình mình và rất nhiều người khác trong thời đại dịch.


***


Chủ Nhật 3 tháng 1


Rất đáng quan ngại khi nghe các con số thống kê vừa phổ biến đầu tháng một từ Johns Hopkins University : "Trong năm 2020, mất 90 ngày để Hoa kỳ có hai triệu bệnh nhân nhiễm cúm Vũ Hán; nhưng chỉ cần có 10 ngày đầu tiên trong năm 2021, đã có 2.2 triệu người Mỹ nhiễm Coronavirus"


blank

  Dr. Ashish Jha - Courtesy of browndailyherald.com


Bác sĩ Ashish Jha, Khoa trưởng Y khoa của Brown University School of Public Health cũng đã lên tiếng cảnh báo:


- Chúng ta đang ở trong tình trạng hết sức nghiêm trọng. Chúng ta biết cách làm giảm sự lây lan của Coronavirus. Chúng ta cần bắt buộc việc đeo khẩu trang. Chúng ta cần tất cả mọi người thật sự ở nhà, và tránh xa việc tụ họp trong nhà.


(We're in a dire situation.We know how to slow the spread of the virus. We need mask mandates. We need people to really stay at home and avoid any indoor gatherings.)


Nhưng buồn thay, những người có trách nhiệm cho biết trong thời gian lễ hội ở Mỹ, từ cuối tháng 11 đến cuối tháng 12, rất nhiều người Mỹ đã làm ngược lại điều này, bất chấp lời khuyến cáo của các chuyên gia y tế , vẫn hội họp gia đình, hay bạn bè. Và hậu quả là tất cả các bệnh viện đều chật kín bệnh nhân COVID. 


Tháng một đầu năm, mùa đông ở Bắc bán cầu, nhiệt độ thấp là "viện binh” của Coronavirus, lại là mùa lễ hội của các nước phương Tây, nên không chỉ ở Mỹ, mà ở Anh, Ý, Pháp, Tây Ban Nha... con số bệnh nhân cúm Vũ Hán đều tăng cao đến chóng mặt.

Ngay cả Đức, một quốc gia giàu có và phát triển nhất nhì Châu Âu, có dân số hơn 83 triệu người, vốn được khen tặng về cách đối phó với hiểm họa COVID đợt đầu, cũng đã điêu đứng gần đây, với hơn 40 ngàn người Đức đã  bị thiệt mạng vì đại dịch.


Lòng yêu thích môn Toán ngày còn đi học, và "bệnh nghề nghiệp" làm chúng tôi đặc biệt gắn bó với những con số. Những con số thống kê thời đại dịch thường khá bi quan. Nhưng chúng tôi luôn nhớ "trận đánh cuối cùng trước lúc kết thúc chiến tranh thường là trận đánh tổn thất nhân mạng nặng nề nhất" để kiên nhẫn đi hết phần cuối của đường hầm đại dịch đen tối, dài thăm thẳm. Cùng nhau, nhân loại sẽ thoát khỏi đại dịch của thế kỷ 21.  



Nguyễn Trần Diệu Hương

Đầu năm 2021

11 Tháng Sáu 2021(Xem: 344)
Tôi ở Cali đồi núi khô khan, cây cỏ không xanh tươi. Dọc đường về hướng Florida cây xanh bát ngát. Một màu xanh mướt đẹp mắt và trải rộng tới chân trời.
11 Tháng Sáu 2021(Xem: 116)
Nhưng Tí vẫn là đứa con bé bỏng trong vòng tay của chị. Đứa con ước ao một món quà thuở nhỏ, mà mãi đến giờ, và sẽ không bao giờ, chị có thể tặng cho con.
11 Tháng Sáu 2021(Xem: 217)
Ngày mai tôi sẽ lái xe ra biển và ném thỏi son này thật xa để nó theo dòng nước trôi ra đại dương. Không còn lý do gì để giữ kỷ niệm này nữa.Một gút mắc của cuộc đời vừa được tháo gỡ. Chưa ra biển mà nghe lòng mênh mông.
06 Tháng Sáu 2021(Xem: 434)
Florida với trái cây miền nhiệt đới như ở VN. Tôi là dân miệt vườn nên mơ ước được đi đến đó, tận tay hái những cây trái sai oằn như ở vườn nhà ngày xưa. Tôi nôn nao lắm Florida ơi!
01 Tháng Sáu 2021(Xem: 428)
Chuyến đi Á Châu vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12 năm 2019 có thể là chuyến đi qua nhiều nước cuối cùng của tôi.
01 Tháng Sáu 2021(Xem: 404)
Hơn 70 năm đã trôi qua kể từ khi tôi mài đủng quần ở các trường Cao Văn, Nguyễn Văn Khuê và Chu Văn An, tôi vẫn không quên công lao những người thầy đã truyền cho tôi những kiến thức
23 Tháng Năm 2021(Xem: 566)
Mẹ đã thanh thản đi về cõi vĩnh hằng trong một giấc ngủ muộn vào chiều ngày lễ Memorial Day năm 2018, để lại cho con cháu niềm tiếc thương vô hạn cùng tấm gương rực sáng ...
23 Tháng Năm 2021(Xem: 427)
Bộ mặt Sài Gòn đã thay đổi...Tôi không tìm thấy lại một Sài Gòn thân yêu, duyên dáng, lịch sự và văn minh của ngày xưa.
23 Tháng Năm 2021(Xem: 755)
Cựu học sinh Ngô Quyền Houston hôm Sunday 5/20/21 tổ chức một buổi họp mặt chào đón cô Ma Thị Ngọc Huệ cùng phái đoàn đến từ California.
23 Tháng Năm 2021(Xem: 638)
Là người dân của Mỹ cũng may mắn như được làm con nhà giàu. Nếu được làm con nhà giàu thì phải biết mở lòng để giúp những người kém may mắn.
21 Tháng Năm 2021(Xem: 530)
Như đã thông báo trước, chúng tôi tổ chức viếng tang vào lúc 14 giờ ngày 19.05.2021. Tôi và Trần Văn Thông đến nơi tổ chức tang lễ đúng hẹn.
17 Tháng Năm 2021(Xem: 537)
Sau năm 1975, trong thời gian khó khăn, nhà không có TV mỗi lần có tranh cúp Mondial, tôi phải sang nhà người học trò bên cạnh xem ké trận đấu.
16 Tháng Năm 2021(Xem: 434)
Mẹ ơi! Ơn nghĩa sinh thành biết chừng nào con đền đáp được. Con nguyện cầu cho mẹ khỏe mạnh, an lạc để sống đời với con.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 593)
Năm 1969, tôi được đổi về dạy ở trường Ngô Quyền, Biên Hòa chỉ cách Sài Gòn có 30 km....Tôi chỉ ở lại Biên Hòa đêm thứ hai, những ngày còn lại tôi ở Sài Gòn.
02 Tháng Năm 2021(Xem: 585)
Tháng năm xin gửi đến các bà mẹ trẻ, mẹ già lời cầu chúc sức khỏe bình an hạnh phúc. Chúc các bà Mẹ nhận được thật nhiều lời chúc lành từ con cái.
30 Tháng Tư 2021(Xem: 737)
Trong nỗi buồn sâu lắng mỗi cuối tháng 4. chúng tôi vẫn tin sẽ có một ngày quê hương sẽ có tự do, dân chủ, để không còn một em bé Việt Nam nào bị cướp mất thời mới lớn như chúng tôi
27 Tháng Tư 2021(Xem: 519)
Ngồi một mình với ly cà phê Starbucks trong một ngày của tháng tư, quê người; tôi chỉ nhìn ra mình là người lạ với chính mình.
24 Tháng Tư 2021(Xem: 711)
Tuy tôi sinh ra ở tỉnh Bình Dương nhưng tôi sống phần lớn cuộc đời ở thành phố Sài Gòn, ngoài một thời gian ngắn đi dạy học ở Trà Vinh. Ngay trong 6 năm dạy học ở Biên Hòa, mỗi tuần tôi chỉ ở lại đó có một đêm.
18 Tháng Tư 2021(Xem: 769)
Có ai biết không lệ tôi rơi Giọt lệ mừng vui lẫn rối bời Mẹ già con dại đời tị nạn Sao đoạn đành đất nước tôi ơi!
11 Tháng Tư 2021(Xem: 868)
Nén nhang được đốt lên, khói quyện xoay tròn tỏa mùi thơm nhẹ. Bà có cảm giác ông đang đứng đâu đó nhìn bà âu yếm, thương yêu.