Danh mục
Số lượt truy cập
6,098,133

MGTT 49 - TẠ ƠN THẦY CÔ - THANKSGIVING 2020

24 Tháng Mười Một 202012:57 SA(Xem: 725)
MGTT 49 - TẠ ƠN THẦY CÔ - THANKSGIVING 2020
MGTT - 49
Tạ Ơn Thầy Cô - Thanksgiving 2020



Tri ân Thầy Cô.jpg




Cứ tới tháng 11 trong mùa lễ Thanksgiving là chúng tôi lại tìm về MỘT GÓC THẦY TRÒ.

Tôi bước vào đó ngồi im lặng, nhắm mắt để nhớ từng kỷ niệm. Kỷ niệm có lẽ là món quà thượng đế tặng cho những người già. Bởi vì chuyện trước mắt thì quên mà chuyện ngày xưa như một khúc phim. Cứ quay đi quay lại nhiều lần phim đã bị nhão, hình ảnh không rõ khi có khi không, khi nhớ như in, khi quên trống trơn không dấu tích.

Góc Thầy Trò của chúng tôi buồn lắm, một góc nhỏ trong hoài niệm và tri ân. Tuổi thầy cô tôi đã cao như núi, tuổi chúng tôi cũng đã xế chiều. Có nói rằng chúng tôi già cũng chẳng ngoa vì có những anh chị khóa đầu đã bước vào “vùng cấm địa” 80. Nơi thấp thoáng bóng dáng của tử thần, của bệnh viện, đớn đau yếu đuối. Cái đích đi tới là viện dưỡng lão với một chiếc xe lăn.


Góc Thầy Trò năm nay thật vắng. Nếu tưởng tượng đó là một khu phố thì khu phố ấy đã bị đóng lại và biệt lập im lìm. Cả một năm nay vì dịch cúm Corona thầy trò không hề được gặp nhau dù chỉ một lần. Chúng tôi tuổi còn nhỏ hơn các Thầy Cô mà còn bị bó gối, bị cách ly, không dám bước ra tiếp xúc với ai thì Thầy Cô tôi còn lo sợ biết chừng nào.

Ở một chỗ khiêm nhường chỉ có một góc thầy trò lẻ loi, lượng người cư ngụ ở đó mỗi năm mỗi vắng. Chỉ có năm nay thôi chúng tôi đã gạt lệ cúi đầu tiễn 7 Thầy Cô đi về chốn hư vô:

- Cô Nguyễn Thị Kim Quy

- Cô Hoàng Thị Diệm Phương

- Thầy Phan Thông Hảo

- Thầy Nguyễn Trường Hải

- Cô Đào Thị Nga

- Thầy Hà Tường Cát

- Thầy Phan Thanh Hoài.


Xe tang qua góc Thầy trò 

Cúi đầu gạt lệ Trò đưa tiễn Thầy 

Nén hương truy điệu vờn bay

Nhẹ như bụi phấn rắc vai áo Thầy 

Số Thầy Cô còn lại ở góc phố nhỏ, con đường xưa, ngôi trường cũ không còn nhiều. Danh sách càng ngày càng ngắn. Số người bị gạt tên ra khỏi cuốn sổ nhân gian mỗi năm mỗi nhiều hơn. Thầy cô còn lại cũng buồn lòng không ít. Nhớ đồng nghiệp, nhớ học trò, tiếc nuối những ngày sum họp. Nhưng định luật đất trời đành phải chịu. 


Tiễn người đồng nghiệp về xuôi

Bao nhiêu kỷ niệm bùi ngùi tiếc thương

Cùng chung dạy một mái trường

Người đi kẻ ở vấn vương trong lòng


Lạy trời, xin cho Thầy Cô tôi vẫn còn trụ được. Vẫn còn sức khỏe, hạnh phúc nhìn đời với con mắt lạc quan và vui sống. Mong rằng thuốc ngừa COVID sẽ được tiêm chủng thật sớm, ngay trong tháng 12 này để mọi người không còn lo sợ. Thầy Cô và cả chúng tôi nữa không bị ám ảnh với một ngày đi vào bệnh viện có gia đình, nhưng vào phòng cách ly chỉ một mình và đi ra cũng chỉ một thân xác cô độc.

Lễ Thanksgiving, ngày lễ Tạ Ơn truyền thống, tôi không biết phải viết gì cũng như không thể vui khi tình hình chính trị nước Mỹ như dầu sôi lửa bỏng. Tình hình kinh tế leo lét ảm đạm. Bệnh dịch Corona Virus phát tán mạnh trên toàn thế giới. Thống Đốc Cali vừa ra lệnh đóng cửa, giới nghiêm.


Thầy Cô ơi! em biết Thầy Cô là những người luôn ưu tư cho thời cuộc nên mùa lễ Tạ Ơn năm nay chắc thầy cô cũng chẳng mấy vui. Nhưng dù sao, vẫn là ngày đoàn tụ gia đình dù quy định khắt khe. Em kính chúc Thầy Cô thật nhiều bình an và hạnh phúc bên gia đình . Và ở một góc nhỏ Thầy Trò này, chúng em luôn luôn hướng về các Thầy Cô với lòng biết ơn, kính trọng vô cùng.


 NQK6 Nguyễn Thị Thêm


***

blankblank



  
NHỚ ƠN THẦY CÔ

Sau công cha mẹ ... ấy ơn thầy
Ghi nhớ muôn đời chẳng nhạt phai
Giũa chữ... cô rèn bao tính tốt
Khơi tâm... thầy luyện lắm điều hay
Ra sông người chống cơn triều dữ
Đến bến trò mang giấc mộng đầy
Bụi phấn nhiều năm nhoà mắt lão
Tấm lòng ông lái tuyệt vời thay!
 
Thy Lệ Trang
NQK9 Nguyễn Thị Cúc
 

***


blankblank


Vào cuối tháng 11 hàng năm, xin kết hợp hai truyền thống văn hóa Đông và Tây để gởi lời kính tri ân đến quý Thầy Cô. Mong là những lời tạ ơn chân thành từ học trò... già sẽ được những người đưa đò năm xưa ghi nhận.

Ngày xưa, thời thơ dại còn học Ngô Quyền, cặm cụi học bài, làm bài nhiều khi chỉ vì điểm cao, vì những gói phần thưởng đủ màu cuối năm, hay vì học chỉ để chứng tỏ mình không thua bạn bè cùng lớp. Chừng như ngày ấy, chúng tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của câu "ngày nay học tập, ngày mai giúp đời", cũng chưa biết là các thầy cô đang trang bị rất chu đáo "hành trang bước xuống cuộc đời" cho mình cả về trí dục, đức dục, và thể dục.

Những lời giảng của Thầy Cô tự nhiên qua lỗ tai, thấm vào óc, vào tim của các cô cậu học trò mới lớn, không có gì phải lo nghĩ ngoài những bài học ở trường. Những kiến thức chạy vào khối óc ngây thơ, nằm rất lâu ở đó, để dành, lớn lên, lấy ra dùng từ từ để... kiếm sống, để giúp đời trong khả năng của mình.

Mãi đến nửa đời người, chúng tôi mới nhận ra trong từng cái paycheck nhận được mỗi hai tuần không chỉ có tim óc, mồ hôi (và đôi khi cả nước mắt) của mình, mà còn có công lao của quý Thầy Cô, và các bậc sinh thành.

Bởi vì nếu không ai nhắc nhở các con hàng ngày phải chăm chỉ học hành, không ai mỗi ngày trang bị kiến thức, và đạo đức làm người cho học trò thì làm gì ngày nay chúng ta có thể làm việc an nhàn, không ai có thể "ăn hiếp", hay chèn ép mình?

Bài học "Quỹ tích" của môn Hình học năm lớp 8 áp dụng vào đời sống giữ được chúng tôi đi trên quỹ đạo của một người đàng hoàng, tử tế.

Những câu thơ từ "Chinh Phụ ngâm" của Đặng Trần Côn (được học từ năm lớp 7):

        "Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
   Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên"

giúp chúng tôi đủ nghị lực đứng lên, vượt qua mọi giông bão của cuộc đời ngay từ sau tháng 4 năm 1975.

Và vì luôn nhớ câu "trọng Thầy mới được làm thầy" nên có rất nhiều cựu học sinh Ngô Quyền đã đứng trên bục giảng của trường xưa nơi mình đã một thời ngồi ở ghế học trò, hay hướng dẫn sinh viên từ các giảng đường của trường Đại học ở trong và ngoài nước.

Kính thưa quý Thầy Cô:

Những kiến thức năm xưa được truyền đạt từ quý Thầy Cô tự bao giờ đã trở thành một nền móng vững chắc để học trò tự “xây nhà”, dù đồ sộ nguy nga, hay chỉ là một mái ấm đơn giản nhưng  đủ che mưa nắng, bão táp của cuộc đời. Đến nửa đời người, tụi con mới chợt nhận ra giá trị của nền giáo dục nhân bản mà tụi con may mắn được lãnh hội từ những ngày mới lớn ở ghế học trò Trung học. Và nhận ra công ơn của quý Thầy Cô lớn hơn mình tưởng rất nhiều, chỉ đứng sau công ơn của các bậc sinh thành.

Cầu mong những người "lái đò" năm xưa - không tiếc công đưa nhiều thế hệ học trò đến bờ bến mới với một chút kiến thức bỏ vào hành trang lên đường- luôn luôn được thân tâm an lạc.

 Cả thầy trò mình đều đã xa bến đò xưa lâu, lâu lắm, và bến đò đã biến dạng nhưng trong tâm khảm tụi con vẫn còn nguyên hình ảnh nhẫn nại của những người đưa đò khả kính. Dù không bao giờ có cơ hội cơ hội quay lùi thời gian, nhưng mãi mãi tụi con vẫn nhìn Thầy Cô như ngày xưa Thầy Cô đứng trên bục giảng.

Xin quý Thầy Cô nhận lời cảm ơn của tụi con, dù muộn màng nhưng đến từ tận lòng thành của tất cả cựu học sinh Ngô Quyền.

Cũng xin thành kính thắp nén hương lòng tưởng nhớ các Thầy Cô đã nằm xuống, đặc biệt là quý Thầy Cô vừa nằm xuống trong năm qua: Thầy Dương Thanh Tùng, Cô Nguyễn Thị Kim Quy, Cô Hoàng Thị Diệm Phương, Thầy Phan Thông Hảo, Thầy Nguyễn Trường Hải, Cô Đào Thị Nga, Thầy Hà Tường Cát, Thầy Phan Thanh Hoài. Dù quý Thầy Cô đã vĩnh biệt đời sống, nhưng hình ảnh của quý Thầy Cô một thời trên bục giảng của trường xưa vẫn nằm ở một góc sâu lắng nhất trong tâm tưởng  của tụi con.

Nếu đủ duyên hạnh ngộ ở kiếp sau, xin được làm học trò của quý Thầy Cô thêm một lần nữa.

 NQK15 Nguyễn Trần Diệu Hương


 blankblank










21 Tháng Tám 2020(Xem: 1204)
Nhưng than ôi! Đã đến lúc chiếc gậy chống không thể nào dẫn dắt Chiếc xe lăn đưa Thầy đến dự mỗi lần Tuổi càng cao sức khỏe yếu dần. Ngày 7 tháng 8 Thầy rời xa dương thế.
08 Tháng Tám 2020(Xem: 1179)
Giờ đây chúng em là những đứa học trò đã già, vẫn nhớ thương và tiếc nuối khi Thầy bỏ chúng em đi, Nhưng lẽ đời, Thầy là sông rộng chúng em là suối nhỏ; rồi tất cả chúng ta sẽ cùng nhau ra biển lớn
26 Tháng Mười Một 2019(Xem: 4082)
Xin kính cảm ơn quý Thầy Cô đã góp phần tạo nên những chs Ngô Quyền thành đạt, những chs NQ luôn giữ được phẩm hạnh, và nhân cách của con cháu Vua Ngô Quyền...
20 Tháng Mười Một 2018(Xem: 5408)
Sau cùng, xin tạ ơn đời đã cho chúng ta đươc một thời hãnh diện mang phù hiệu Ngô Quyền trên ngực áo, và cơ duyên hạnh ngộ trong những lần họp mặt chs Ngô Quyền.
08 Tháng Tư 2018(Xem: 6857)
MGTT 46 là nén hương lòng thành kính của lớp 7/1 K15 viếng GS hướng dẫn Bạch Thị Bê (1938-2018)
18 Tháng Mười Một 2017(Xem: 9724)
Thầy Cô mang theo mình lời “Lương Sư Hưng Quốc” Trò cũng đau đáu trong lòng câu “Nhất Tự Vi Sư”
24 Tháng Mười Một 2016(Xem: 9858)
Nhân lễ Tạ ơn 2016 ở Mỹ, xin được một lần nữa, tri ân quý Thầy Cô đã khai tâm cho chúng ta, đã ít nhiều góp phần cho ta có được ngày hôm nay.
24 Tháng Mười Một 2015(Xem: 21506)
Xin tạ ơn đời đã cho tất cả chúng ta có duyên hạnh ngộ ở ngôi trường Trung học công lập Ngô Quyền ngày nào cạnh dòng sông Đồng Nai hiền hòa góp phần nuôi ta khôn lớn.
15 Tháng Tám 2015(Xem: 16538)
Bên cạnh thiên chức của một nhà mô phạm, Thầy Nguyễn Viết Long của cuối thập niên 60, đầu thập niên 70 còn thắp sáng niềm tin cho học trò với nhiệt tình của một nhà giáo trẻ.
17 Tháng Giêng 2015(Xem: 58288)
cuối cùng chúng tôi được "gặp" lại Thầy Dương Thanh Tùng, giáo sư Sử ngày xưa ở Ngô Quyền sau gần 40 năm.
20 Tháng Mười Một 2014(Xem: 23149)
Xin cảm ơn đời sống và những tình cờ đã cho chúng ta biết, quý mến nhau dưới mái trường Ngô Quyền yêu dấu ngày xưa. Hạnh ngộ đó đã trải dài theo bước chân lưu lạc của Thầy trò NQ ở khắp thế giới ...
22 Tháng Năm 2014(Xem: 9179)
Xin được mượn lời giới thiệu của nhà xuất bản Tam Vĩnh ở Luân Đôn giới thiệu về tác phẩm "Bóng ngày vui" để mở đầu cho MGTT 39 về Thầy Kiều Vĩnh Phúc, nguyên giáo sư Anh văn của trường Ngô Quyền.
19 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 17345)
Là cựu GS Vạn vật ở NQ xưa, ở tuổi ngoài 70, Thầy sáng tác nhiều bài thơ với tình bạn ấm áp và tình thầy trò ngọt ngào như những cái bánh kem Thầy vẫn tặng thầy trò NQ mỗi kỳ họp mặt.
06 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 11421)
Là một trong ba huynh trưởng lớn của Hướng Đạo Việt Nam ở Biên Hòa trong thập niên 60s, Thầy Phạm Ngọc Quýnh mang tinh thần "sắp sẵn" của một hướng đạo sinh vào nghề gõ đầu trẻ ở Ngô Quyền.
26 Tháng Mười Một 2013(Xem: 13811)
Ở một góc sâu nhất của tâm hồn là lòng biết ơn, vẫn được thắp sáng mỗi năm. Dù đã rời trường lâu lâu lắm rồi , xin về lại MGTT để cùng nhớ đến quý Thầy Cô đã uốn nắn chúng ta không chỉ về kiến thức mà còn về đạo làm người