CÁNH HOA PHAI
Em đã nằm xuống thật bình yêu
Không còn rơi lệ chẳng ưu phiền.
Tình yêu một thuở đành khép lại
Có nghĩa là em đã cạn duyên
Em đã lên trời vui với mây
Những chiều nào đó mắt ai say
Làm thơ riêng tặng em trìu mến.
Có gió say tình mây trắng bay
Em yêu người, yêu cả dối gian
Yêu vần thơ, những dòng xuống hàng
Chắt chiu em gửi trong hoài mộng
Say đắm hương yêu tình ngập tràn.
Ngày ấy em đẹp nhất trên đời.
Cô dâu kiều diễm của trường tôi
Nụ cười hạnh phúc em song bước
Tình quá, tình ơi! nói vạn lời.
Tôi giữ trong lòng hình ảnh em
Một nàng thiếu nữ đẹp, ngoan, hiền
Ai ngờ em dở dang từ ấy
Giọt lệ đầy vơi nỗi muộn phiền
Ta tiếc cho em một giai nhân
Tiểu thơ đài các quá bạc phần
Lẻ loi cô độc lìa dương thế
Ở cõi ta bà lạc bước chân.
Một nén hương lòng tiễn đưa nhau
Tử sinh tái hợp có gì đâu
Cánh hoa phiền muộn giờ khép lại
Phiến lá sầu chìm giữa mưa ngâu.
Nguyễn thị Thêm.