"...TUI NHỚ BỐ TUI..."
Cả tuần nay nơi tui ở trời nóng như thượng đế đang nổi cơn thịnh nộ thiêu đốt lũ ma quỷ đủ màu đang tràn ra cướp tiệm đốt xe khắp chốn. Tui lái xe đi mua vài chai bia lạnh. Bia thì uống chai để dành ... Chọi!
Rời khỏi xe được chừng vài bước một cảnh tượng hiện ra trước mắt làm cho cõi lòng chùng xuống chân bước ngập ngừng.
Cách vài căn phố kế bên tiệm bán rượu bia của ông già Ân Độ có đứa con gái với cặp mắt đa tình huyền mộng có một người đàn bà Á Đông lay hoay dựng lại cây dù che nắng đang bị gió Hè thổi ngả nghiêng. Nỗi buồn thành uất hận tui bước đến gần hơn đưa tay giữ giúp cây dù. Cây dù chẳng lớn bao nhiêu thuộc loại dùng cho ngoài bãi biển nhưng người phụ nữ thì lại quá nhỏ con ốm yếu. Chị Ba hớt tóc! Nước Mỹ của tui đây sao?
Một cái bàn tròn được kê sát vào vách tường với cây dù cằm vô cái lỗ ở giữa cứ lắc Lư theo từng cơn gió. Một tấm kiếng, một cái ghế cùng một chai thuốc xịt khử trùng với vài món đồ nghề là cái tiệm mới của chị thay cho cái tiệm cũ sang trọng bên trong im lìm vắng lặng âm ủ nỗi buồn.
Chị Ba người Bắc 54, quê ở Hố Nai Biên Hoà và đó là lý do mà tui cứ đến đây mặc cho chị vợ cùng hai đứa con chê là nơi đây không có thợ khéo tay hớt đẹp.
Well! Cái đầu méo mó của tui thì ai hớt cũng sẽ thành thợ giỏi thôi.
Hồi thuở xa xưa nhà chị Ba có tiệm hớt tóc cho mấy anh lính quân đoàn 3 gần đó. Hớt luôn cho lính Mỹ. Ông già thợ chính, chị Ba thợ phụ kiêm thông dịch viên. Má và hai đứa em bán đồ Mỹ ngoài ngã ba Tam Hiệp tui nghe chị kể.
1975 thời thế đổi thay cái tiệm hớt tóc cũng là căn nhà của cả gia đình thành trụ sở gì đó... Chị Ba cùng gia đình lên chuyến xe đò đi ra biển một sáng ban mai bỏ lại sau lưng tiếng loa phường. Ngày ấy chị đã có chồng lính chiến bại trận cụt chân với một đứa con èo uột.
Thuyền trôi cướp viếng chị lên bờ miền đất hứa một mình.
Không biết vì sao chị lại lưu lạc đến vùng này mở tiệm gần hai mươi năm trước, một con phố nhỏ đìu hiu rất ít người Việt. Ngày ngày chị hớt, chị cắt, chị lau, chị khóc ... một mình.
Mấy năm gần đây chị bỏ tiền dành dụm sửa sang lại cái tiệm từ trong ra ngoài trông thật là đẹp. Chị mướn thêm thợ làm thêm Nail... khách vào lúc nào cũng phải ngồi đợi hàng giờ. Tui lại càng thích đến đây để nghe tiếng Việt đủ miền thánh thót lanh lảnh gầm gừ... vui lắm.
Thế mà giờ đây.
Hơn nữa năm qua tiệm phải đóng cửa vì dịch bịnh đã làm cho chị gần sạt nghiệp. Giờ đây chị lại một mình đứng hớt trên lề đường.
Thấy tui có vẽ buồn buồn chị vỗ vai cười:
- Đừng buồn! Hồi xưa tui cũng đã theo ông già đi hớt dạo một thời trước khi có tiền sang tiệm...
Có khách đến tui chào chị bước qua tiêm rượu vẫn còn nghe kịp tiếng nấc nho nhỏ.
- Tui nhớ Bố tui...
Còn tui thì chừng như muốn nói... Tui nhớ nước Mỹ.
Hoàng Duy Liệu
Tháng Tám 2020