Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Trần Diệu Hương - NHẬT KÝ TUẦN LỄ "CẤM TÚC" THỨ MƯỜI TÁM

Saturday, July 25, 202011:43 PM(View: 11727)
Nguyễn Trần Diệu Hương - NHẬT KÝ TUẦN LỄ "CẤM TÚC" THỨ MƯỜI TÁM


                                           NHẬT KÝ TUẦN LỄ "CẤM TÚC" THỨ MƯỜI TÁM

                                                                        Nguyễn Trần Diệu Hương 




Thứ hai 13 tháng 7


Vì đại dịch cúm Tàu, thương mại của Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề. Trong lúc nhiều cửa hàng bán lẻ phải "giật gấu vá vai" để tồn tại thì hệ thống chợ Aldi vừa ra thông báo sẽ mở thêm 70 cửa tiệm ở 14 tiểu bang miền Trung Tây (midwest), miền Đông Nam của Hoa kỳ, và lần đầu tiên, tiểu bang miền Tây Arizona sẽ có chợ Aldi năm nay.


Aldi (một Công ty tư nhân của hai gia đình giàu có ở Đức) bắt đầu kinh doanh ở Mỹ từ năm 1976. Với hệ thống chợ "discount supermarket" càng ngày càng ăn nên làm ra, chỉ ba năm sau, Aldi ở Mỹ mở thêm Trader Joe's vào năm 1979.  Đến năm 2020, Aldi đã có cửa hàng khắp 37 tiểu bang của Mỹ.


Aldi phát triển, lớn mạnh ngay cả trong đại dịch vì nhiều lý do:

- Diện tích mỗi cửa hàng của họ chỉ khoảng 12 ngàn square feet, (trong khi trung bình một ngôi chợ ở Mỹ rộng đến 40 ngàn square feet (khoảng 3 ngàn 700 mét vuông). 

- 90% hàng hóa, thực phẩm mang nhãn hiệu riêng của Aldi, kém chất lượng một chút nhưng giá cả rẻ hơn nhiều so với national brand name.

- Họ có một lối buôn bán ít nhiều "mang màu sắc Châu Âu" như: khách hàng muốn dùng shopping cart phải bỏ vô máy một quarter (25 cents); hay sau khi tính tiền, hàng hóa được bỏ lại trong xe, khách hàng tự đẩy qua một khu vực riêng, bỏ vào giỏ của mình, để cashier có thể làm việc nhanh hơn, hiệu quả kinh tế cao hơn.


Do các nguyên nhân trên, Aldi được gọi là "chợ giá rẻ" (discount supermarket). Hầu hết thực phẩm bán ở  Aldi giá cả chỉ bằng 60% so với các hệ thống chợ khác. 

COVID-19 làm  khoảng 40 triệu người Mỹ mất việc. Người ta tìm đến những "discount stores" để dè xẻn từng đồng tiền trợ cấp thất nghiệp từ cả liên bang lẫn tiểu bang. Số khách hàng của các chợ Aldi, do vậy,  tăng cao đột biến.

Đại dịch và suy thoái kinh tế quật ngã nhiều công ty thuộc đủ ngành nghề, nhưng lại cung cấp một cái phao an toàn cho Aldi "nổi" lên, mở được thêm nhiều cửa hàng mới vì đường lối kinh doanh thực tế, và tính toán chi li của họ, thích hợp với túi tiền của người tiêu thụ trong thời kỳ kinh tế suy thoái.


(Xin được mở ngoặc nhắc thêm là vài năm trước khi chuyện ở bên Tàu, người ta trộn cả hóa chất độc hại cho sức khỏe vào sữa của con nít, và vòng trang sức đeo tay của các em bé gái bị vỡ lở, Trader Joe's (và hình như cả Aldi) công bố sẽ không bán hàng "made in China”. Vào Trader Joe's, người ta yên tâm là không có bất cứ thứ gì được sản xuất từ Tàu, mà toàn bộ thực phẩm đều từ Mỹ, hoặc các nước Châu Âu. Vui nhất là có cả chuối khô made in Việt Nam chất lượng cao (theo đúng tiêu chuẩn Mỹ) sẽ đem bạn về với những buồng chuối quê nhà thời thơ dại. Chúng tôi trở thành khách hàng trung thành của Trader Joe's từ dạo đó)


blankblank



Hãy nhìn số người xếp hàng trước cửa chợ Trader Joe's và hàng người trước các quầy tính tiền ở Aldi -từ sáng sớm đến tối mịt- để thấy ngay cả khi chưa có thuốc chủng ngừa, không phải lúc nào Coronavirus cũng "bách chiến bách thắng". 

 

Thứ ba 14 tháng 7


Người Mỹ rất quen thuộc với cái xe hình khối chữ nhật màu trắng sơn xanh, đỏ, có một phần hình con ó bên hông xe với tay lái bên phải (thay vì bên trái như tất cả các loại xe khác chạy trên các nẻo đường mênh mông ở Mỹ) của Bưu điện. 

Nhân viên đưa thư thì đều thuộc nằm lòng châm ngôn của ngành Bưu Điện: "Không có tuyết, không có mưa, không nóng, cũng không có màn đêm tăm tối" trong công việc.

Một trong những nhân viên thầm lặng luôn ở tuyến đầu chống dịch là nhân viên ngành Bưu điện. Họ làm việc hàng ngày kể từ đầu tháng 3 năm nay (khi đại dịch cúm Vũ Hán bùng phát ở Mỹ).


Không ai tưởng tượng đến có một ngày Coronavirus "tổng tấn công" nước Mỹ. Trên những xa lộ thưa thớt người trong thời đại dịch, trên các nẻo đường đất nước, nhân viên Bưu điện vẫn làm việc dù nhiều thành phố đang có lệnh "cấm túc" (shelter-in-order). Thời điểm mà ngoài các nhân viên tuyến đầu (trong các ngành y tế, vệ sinh, chữa lửa, cảnh sát, bưu điện, chợ bán thực phẩm, trạm bán xăng...) hầu hết người Mỹ đều ở nhà.


Vì vậy, người ta có thời gian để quan sát, chiêm nghiệm, nhận ra nhiều điều mà lúc bình thường mải mê tất bật với nợ áo cơm, với vòng quay vật chất "cá ăn kiến, rồi kiến lại ăn cá" không ai để ý. Một trong những điều đó là nhân viên Bưu điện làm việc vất vả hơn tưởng tượng của mọi người. 


Ở một khu vực trung lưu của San Jose, khu vực thung lũng điện tử, miền Bắc California, trong những ngày "cấm túc", qua khung cửa sổ, mỗi ngày người dân ở đây đều thầy cô nhân viên Bưu điện -đang ở thai kỳ đầu tiên- đều đặn mỗi tuần 5 ngày, đậu chiếc xe truck trắng xanh của Bưu điện Hoa kỳ dưới tàn cây Magnolia rợp bóng mát. Cô mở thùng xe, lấy ra cái túi đeo vai có nhiều ngăn đựng đủ thứ: thư từ, tạp chí, bưu kiện... đi bộ vòng quanh vùng đặt thư từ, bưu kiện vào hộp thư của từng nhà.


Vài tháng trôi qua, bụng Cô lớn dần lên, cái dáng quen thuộc trong khu vực mỗi ngày, trở nên chậm chạp hơn, không phải vì thư từ nhiều hơn, mà vì ngoài những túi bưu kiện trên vai, Cô phải mang thêm đứa con trong bụng đang lớn từng ngày.


Đầu tháng 7 năm nay, nhiệt độ mùa hè càng lên cao, cái thai lớn dần  người đưa thư càng chậm chạp, vất vả hơn. Cảm nhận được khó khăn, vất vả của Cô trong mùa đại dịch, phải đối phó với nhiều thứ cùng lúc, giữ an toàn cho Cô và đứa con sắp chào đời, và vẫn chu toàn công việc. 

Dân cư trong khu vực quyết định tổ chức "baby shower" cho Cô phát thư bằng cách trang trí cả con đường nhỏ (một trong những lộ trình phát thư của Cô) chỉ dài khoảng 350 mét bằng những cái nơ lớn màu hồng (cho bé gái) và xanh (cho bé trai) cột ở mỗi thùng thơ, mỗi thân cây dọc đường. Ở bãi cỏ cạnh cây Magnolia, nơi Cô đậu xe, họ đặt một cái bàn trải khăn trắng, những chiếc bong bóng màu xanh, màu hồng và hàng chữ "Baby shower for our mail carrier, thanks for your hard work" đính trên một giỏ quà  với gift cards, và tấm "thank you card" có chữ ký của người dân sống quanh đó. 


blankblank


Hẳn là những nhọc nhằn của người phụ nữ đưa thư sẽ vơi đi rất nhiều. Đôi khi chỉ cần một hành động nhỏ bày tỏ sự quan tâm, niềm tin của người ta vào cuộc sống mãnh liệt hơn, xanh ngát hy vọng, át được cả màu xám của đại dịch.


Thứ tư 15 tháng 7


Không biết những người đi biểu tình đòi cắt giảm ngân sách cho ngành Cảnh sát có biết chuyện vừa xảy ra hôm qua (14 tháng 7 năm 2020) ở Garland, Texas?


Cái nóng rất khó chịu của  một ngày mùa hè ở Texas, cộng những lo toan mùa đại dịch chừng như không có lối thoát làm Cô Kambia Hart mất kiểm soát khi lái xe. Cái xe cũ của Cô đụng vào chiếc xe tuần tiểu của cảnh sát thành phố Garland do James Brezik cầm lái.


Kambia hoảng loạn khi thấy cả hai cái xe đều bị móp méo thảm thương. May mắn đó là đường nhỏ nên không ai bị thương từ tai nạn xe cộ mà thủ phạm gián tiếp là COVID-19.    

Cả hai vợ chồng vừa mất việc do đại dịch. Cô không còn tiền trả tiền thuê nhà, tiền đi chợ cũng thiếu trước hụt sau, thì đào đâu ra tiền để trả tiền bồi thường, và trả tiền giấy phạt lái xe ẩu gây ra tai nạn.


Chỉ vài phút sau, chồng Cô Kambia lái một cái xe khác đến, có chở theo hai con của họ. Cảnh sát viên Brezik lại nghe một màn phân trần, kể lể nỗi niềm của một gia đình cả hai vợ chồng đang bị thất nghiệp .


Police Officer Brezik không viết giấy phạt cô Kambia về tội lái xe bất cẩn. Khi nhìn thấy hai đứa trẻ ngây thơ, con của vợ chồng cô Kambia, ông chợt nghĩ đến các con của mình. Và quyết định quyên góp từ bạn bè của mình ở  Garland Police Department để giúp gia đình bốn người này.


Nhờ tấm lòng của Brezik và đồng nghiệp của ông, hai ngày sau, vợ chồng cô Kambia Hart nhận được một gift card $450.00 để đi chợ Walmart, một khoảng tiền mặt đủ để vợ chồng Cô trả tiền thuê nhà tháng 7, và mấy món đồ chơi cho hai đứa con còn nhỏ của Cô từ Sở Cảnh sát Garland.


Police officer Brezik tin là có bàn tay Thượng Đế giữ cho ông và cô Kambia an toàn trong khi hai cái xe đều bị hư hại.


Chúng tôi thì cầu mong Thượng đế sẽ gởi câu chuyện này đến những người đòi cắt giảm ngân sách dành cho cảnh sát. Thậm chí có những nơi như thành phố Oakland ở California còn đòi "dẹp luôn" những người mặc đồng phục màu đen giữ gìn an ninh cho dân chúng. 

Hình như trên thiên đường cũng cần có cảnh sát để bảo vệ những thiên thần hiền lành, yếu đuối?


blank

In courtesy of  Kambia Hart and police officer James Brezik


Thứ năm 16 tháng 7


Bên này chiếc cầu nổi, bắc ngang xa lộ 101, là Thành phố Palo Alto nhà giàu, nơi có trường Đại học tư lẫy lừng danh tiếng Stanford University, nơi có những căn biệt thự kiểu Châu Âu cũ kỹ nép mình dưới những hàng cây cao vút, thơ mộng. Không thấy bóng một chiếc xe đậu ở lề đường vì tất cả xe của đều nằm trong các garage.


Bên kia chiếc cầu, phía đông của thành phố là khu vực nhà nghèo (low income neighborhood), tìm một chỗ đậu xe trên lề đường ở East Palo Alto không dễ, vì mỗi nhà ở đây đều quá đông người ở, garage xe cũng biến thành phòng ngủ .

Nên khi đại dịch bùng phát, lệnh "cấm túc" ban hành, ở cùng một thành phố, trong khi phía Tây vẫn bình yên, tự tại thì phía Đông chìm trong lo lắng, bất an.


Người bị ảnh hưởng nhiều nhất là các em học sinh ở East Palo Alto, không có laptop, hay Ipad để học online từ nhà. Nhiều em, nhà không có đường nối với Internet, phải học trên Iphone của cha mẹ với rất nhiều hạn chế.  


Các Thầy Cô giáo ở trường Trung học công lập East Palo Alto Academy (EPAA) thấy rõ vấn đề của học sinh. Các em không những chỉ thiếu góc học tập ổn định ở nhà, mà đã đủ lớn để hiểu những khó khăn kinh tế của gia đình khi cha mẹ bị mất việc do đại dịch, không thể tập trung hoàn thành niên học. Nhiều em còn muốn bỏ học.


Các thầy cô giáo trẻ  ở EPAA chia làm 5 đội. Mỗi đội có 4 hoặc 5 người. Họ mở một trang web kêu gọi đóng góp giúp các em học trò nghèo. Mỗi người đóng góp số tiền tùy lòng hảo tâm. Nếu donate ít nhất là $50.00 thì nếu muốn sẽ được chọn một trong 5 đội (vàng, đỏ, tím, xanh lá cây, và xanh dương). Đội bị chọn sẽ phải cử một đội viên ra để hoặc cắt tóc húi cua (kiểu lính trong quân trường) hay nhuộm tóc màu tím. "Quá trình biến đổi tóc" này sẽ được livestream 


Cuộc quyên tiền hào hứng, có tên là "#bulldog buzzcut campaign" được các học sinh Trung học EPAA  mời gọi các mạnh thường quân (trước mua vui làm nghĩa) trên Facebook.

Chỉ trong vòng 4 tiếng đầu tiên, họ đã thu được 12 ngàn USD giúp các em học sinh mua Ipad, laptop cũ, và trả tiền nối kết Internet.

Trong hai tháng họ đã thu được hơn 100 ngàn, đủ để giúp các em có phương tiện học online đầy đủ, giúp các em học sinh Trung học EPAA có đủ thức ăn đủ dinh dưỡng cho tuổi "mười bảy bẻ gãy sừng trâu", "ăn như tằm ăn rỗi". Và còn có thể góp phần phụ cha mẹ trả tiền thuê nhà. 


Đúng là "cái khó ló cái khôn". Các thầy cô giáo ở EPAA với nhiệt tình của nhà giáo đã giữ được các em tiếp tục học trình giữa những khó khăn của cả đất nước và gia đình trong mùa đại dịch.  


Thứ sáu 17 tháng 7


Để chuẩn bị cho chuyến đi thăm ông bà ở Michigan, Elizabeth Linscott đi lấy test COVID-19 mặc dù đang khỏe mạnh và không có triệu chứng nào của cúm Vũ Hán. Ngày hôm sau, cô nhận được kết quả dương tính. Cùng lúc, Elizabeth nhận được một email từ Bộ Y tế tiểu bang Kentucky yêu cầu cô phải tự cách ly; và một phụ lục đính kèm yêu cầu Cô đọc kỹ rồi ký tên.


Phần cuối của văn bản gởi từ Bộ Y tế còn có câu:

"Tôi sẽ không đi xa bằng bất cứ phương tiện chuyên chở công cộng nào (như máy bay, tàu lửa, tàu thuyền, xe bus, xe taxi, xe cấp cứu...) mà không có sự đồng ý của đơn vị có trách nhiệm về sức khỏe của cộng đồng".

Đọc đến câu trên, Elizabeth từ chối ký vào thỏa thuận này .


Sau khi checkmark vào ô "declined", cô gởi email trả lời cho Bộ Y tế Kentucky. Cô được thông báo là pháp luật sẽ tham dự vào chuyện này. Quả đúng như thế, chỉ vài ngày sau, ngày 16 tháng 7, hai vợ chồng Cô bị đặt dưới lệnh quản thúc tại gia (house arrest), và bị đeo một cái vòng nhỏ ở chân (ankle monitor), để người có trách nhiệm sẽ được báo động nếu vợ chồng Cô đi ra khỏi nhà hơn 200 feet (khoảng 60 mét).

Dĩ nhiên, vợ chồng Linscotts rất ấm ức, họ gởi đơn khiếu nại chuyện phải đeo "ankle monitor" với lý do "Chúng tôi không ăn cắp, chúng tôi không gây tai nạn xe cộ rồi bỏ chạy, chúng tôi không làm điều gì sai". 


Nhưng luật là luật, tất cả mọi người Mỹ phải tuyệt đối tôn trọng luật pháp. Hiến pháp Hoa kỳ đã quy định như vậy. Không ai có thể đứng trên luật pháp, dù là thứ luật pháp khác thường chỉ có trong thời COVID-19. Để khỏi bị đeo "vòng giám sát" ở cổ chân, cô Elizabeth phải checkmark vào ô vuông "đồng ý" yêu cầu của Bộ Y Tế, và ký vào văn bản. 


Đây không phải là lần đầu tiên, người dân của "tiểu bang gà chiên KFC" bị "quản thúc tại gia" vì không chịu ở yên trong nhà (failing to self-isolate) sau khi nhiễm Coronavirus.


Trước hai vợ chồng Linscotts, đã có 4 người khác ở Jefferson County (quận hạt có số bệnh nhân nhiễm cúm Tàu cao nhất Kentucky) cũng chịu chung số phận vì vẫn thấy khỏe sau khi có COVID-19 positive test và “hiên ngang đi lại” khắp nơi, phát tán Coronavirus cho "nạn nhân mới".

Suy cho cùng, phát tán bệnh cho người khác cũng là một loại tội. Và nếu"nạn nhân mới" không may qua đời vì COVID-19 thì người truyền bệnh đã phạm lỗi tương tự như tội "vô tình, gián tiếp sát nhân"


Còn nhớ vào tháng 2, chính quyền Trung Cộng (nơi phát sinh đại dịch) đã đóng hai thanh gỗ lớn chận cửa ra vào của rất nhiều nhà dân ở Vũ Hán để ngăn chận họ ra khỏi nhà.

Tương tự, vào tháng 4, khi cả nước có lệnh lockdown, chính quyền Ấn Độ đã dùng roi đánh vào người dân (kể cả phụ nữ) nếu họ ra khỏi nhà. 


So sánh với Tàu và Ấn Độ, chính quyền tiểu bang Kentucky rất "văn minh" và quá đỗi lịch sự trong việc đối phó với tình trạng lây lan của đại dịch. 

COVID-19 là một thảm họa khác thường. Kỳ vọng những điều bình thường trong đại dịch là một điều không tưởng.  


Thứ bảy 18 tháng 7 


Chuyện đeo khẩu trang thời đại dịch đã thành một chuyện dài gây nhiều tranh cãi ở khắp nơi trên nước Mỹ. Đến độ một đài TV ở miền Bắc California, sau phần tin tức địa phương đã có một chương trình nhỏ, có có cái tên khá khôi hài "Matching Shouting for Wearing Mask" (tranh cãi gay cấn vì chuyện mang khẩu trang).


Nhất là ở trong các trung tâm bán lẻ như Costco, Sam's Club, khi người ta phải xếp hàng rồng rắn chờ tới phiên trả tiền, rảnh rỗi quan sát chung quạnh. Nhiệt độ cao của mùa hè và những bất an, lo toan trong mùa đại dịch làm nhiều người dễ nổi nóng khi thấy có người không đeo khẩu trang xuất hiện trong hàng. Bất kỳ ở đâu, khi được nhắc nhở, người không mang khẩu trang thường đáp lại một cách ngang tàng:

"Sợ lây bệnh thì ở nhà cho chắc ăn. "Vác mặt" ra đây làm gì?"


blank

In courtesy of artist Tim Campbell


Những người trầm tĩnh khác thì không bỏ công tranh cãi với "trouble makers" mà về nhà gọi điện thoại phàn nàn với "Complaint Hotline" của cửa hàng, hay Cảnh sát địa phương. Nghe mãi đầy tai, những người có trách nhiệm đã mở hẳn một hộp thư điện tử để ghi nhận những vi phạm đến sự an toàn của cộng đồng.

Chẳng hạn ở địa phương của Silicon Valley, Santa Clara County, địa chỉ email để phàn nàn và yêu cầu chính quyền có biện pháp là pubhealthreferral@dao.sccgov.org


Chỉ cần báo tin địa điểm, thời gian vi phạm, mô tả giới tính, độ tuổi, và y phục của người không chịu đeo khẩu trang, đơn vị có trách nhiệm sẽ không khó để tìm ra "chính danh thủ phạm" qua hệ thống lưu trữ security camera từ các cửa hàng, và dữ liệu từ thẻ tín dụng khi trả tiền.

Khi đã chắc chắn đích danh "nguy cơ phát tán Coronavirus", với hình ảnh lưu giữ làm bằng chứng, một giấy phạt hành chính có tên là "Administrative Citation" sẽ được gởi đến nhà đương sự.


Một số mức phạt hiện hành cụ thể như sau:

- West Hollywood: tiền phạt là $300.00 (250 tiền phạt và 50 đồng tiền processing fee)


- Santa Monica : tiền phạt cho lần đầu tiên là $100.00; lần vi phạm thứ hai bị phạt $250.00, lần thứ ba tiền phạt là $500.00 cho cá nhân.

Khi có khách hàng hay nhân viên không đeo khẩu trang trong tiệm, cơ sở thương mại đó sẽ bị phạt một ngàn đồng.


- Monterey thì sẽ bị phạt $100.00 nếu không đeo khẩu trang ở nơi công cộng


 - Costa Mesa đã gởi texting qua điện thoại đến cho dân chúng địa phương: "Đeo khẩu trang nơi công cộng là luật. Hãy đeo mask, đừng để bị phạt 100 đồng".


Danh sách này còn kéo dài, dài thêm nữa cho đến lúc nào tình hình dịch bệnh khả quan hơn. Xin hãy kiên nhẫn sống với luật lệ khác thường của thời đại dịch.

Bạn có thể tạm thời mất thu nhập, mất việc, mất tự do. Nhưng nếu bạn mất mạng thì bạn sẽ vĩnh viễn mất tất cả!


Chủ Nhật 19 tháng 7 


Bước vào tuần lễ thứ ba của tháng bảy, 28 tiểu bang, hơn một nửa nước Mỹ có luật bắt buộc đeo khẩu trang khi có mặt nơi công cộng. Ngay cả ông Tổng thống vốn không thích, và không ủng hộ face mask, cũng phải thừa nhận "đeo khẩu trang  là yêu nước".


Hầu hết các hệ thống cửa hàng lớn ở toàn Hoa kỳ đều bắt buộc khách hành phải đeo khẩu trang khi bước vào cửa tiệm của họ, chẳng hạn như : Apple,  Bed Bath & Beyond, Best Buy, Costco, CVS, Dollar Tree, Gap (Old Navy, Banana Republic), Home Depot, Kohl's, Lowe's, Panera Bread , Starbucks, Target, Trader Joe's , Verizon, Walmart, Whole Foods ....


Văn phòng phẩm của các Công ty đều có thêm danh mục mới : khẩu trang để cung cấp cho nhân viên nếu họ bỏ quên khẩu trang ở nhà.


Khi chính quyền California yêu cầu trong năm học 2020-2021, tất cả học sinh từ lớp ba trở lên đều bắt buộc mang khẩu trang. Rất nhanh, quầy hàng "back to school" của các cửa tiệm đều bán từng hộp khẩu trang (24 cái trong mỗi hộp): từ loại medical mask, đến khẩu trang thường có đủ hình "xanh, xanh, đỏ đỏ, trẻ nhỏ phải mê" để dụ các em thế hệ Z, giúp các em thấy việc đeo khẩu trang cũng có niềm vui. 


Nếu ai đó còn cảm thấy đeo khẩu trang là mất tự do (khoe nụ cười), là khó chịu, làm khó thở thì hãy nghe lời nhắn nhủ của ca sĩ kiêm tài tử Anna Camp, người bị nhiễm Coronavirus chỉ trong một lần quên mang khẩu trang. 


"Chào các bạn. Tôi cảm thấy có trách nhiệm chia xẻ với các bạn nguyên nhân tôi bị nhiễm COVID-19. Tôi đã bị Coronavirus hành hạ hơn 3 tuần. Sau đó, may mắn đã có COVID-19 negative test nhưng vẫn còn phải chịu đựng di chứng của cơn bệnh.

Tôi rất cẩn thận. Tôi đeo khẩu trang, dùng hand sanitizer. Chỉ một lần duy nhất, khi thế giới bắt đầu mở cửa sau một thời gian lockdown, tôi không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Chỉ một lần duy nhất. Và tôi bị nhiễm Coronavirus .

Tôi tin là tôi bị cúm COVID-19 từ lần duy nhất không đeo khẩu trang"


Bạn nghĩ sao? Tôi thì hoàn toàn tin lời Anna Camp. Từ hai tháng nay, khẩu trang đã gắn liền với khuôn mặt của tôi trong đoạn đời có COVID-19 hiện diện. Mong vô cùng đoạn đời bão táp đó của tất cả chúng ta sẽ sớm chấm dứt. 


Nguyễn Trần Diệu Hương

Tuần lễ thứ ba JUL 2020

Sunday, September 22, 2024(View: 521)
Riêng tôi khi mình lung túng không chắc chắn về những từ Hán Việt mà không hỏi ai được thì cứ ‘nôm na là cha mách qué” là hay nhất!
Saturday, September 21, 2024(View: 1064)
Nhìn vào tấm lịch treo trên tường, tôi thấy ngày Thứ Ba 17 Tháng 9 năm 2024 lại là ngày Tết Trung Thu năm 2024.
Friday, September 20, 2024(View: 1396)
Tháng chín Cali đón thầy cô Huỳnh Công Ân đến thăm. Thầy bây giờ cũng không khác học trò là bao, nhiều khi còn trẻ hơn là khác.
Friday, September 20, 2024(View: 517)
Lần lượt từng cuốn album được lật qua, nâng niu, từng kỷ niệm sống lại, bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, để rồi ngẩn ngơ chép miệng, mới ngày nào!
Sunday, September 8, 2024(View: 928)
Nghe nói cơn bão Yagi đang tiến vào Trung Quốc và VN. Xin cho cơn bão mau qua và đừng gây thiệt hại cho người dân tội nghiệp nước tôi. Cầu nguyện. Cầu nguyện.
Sunday, September 8, 2024(View: 5351)
BĐH Website NQBH xin chuyển lại nguyên văn bài viết của em Linh Vũ, là thứ nữ của Thầy Vũ Khánh Thành. Nội dung bài viết tựa lời ly biệt, như tiếng lòng của em Linh Vũ đối với người cha quá cố em yêu thương.
Sunday, September 8, 2024(View: 859)
Chiều nay cũng như những buổi chiều hôm trước, những cơn mưa cứ rả rích liên miên bất tận. Mưa không lớn, mang theo gió lạnh buốt, hình như từ bên phía đồi cù tràn qua.“Mưa nhè nhẹ cho vừa nhớ thương”,
Saturday, September 7, 2024(View: 1652)
các quán cà phê nhạc được phổ biến những dòng nhạc thịnh hành ở hải ngoại lúc bấy giờ, qua phần trình diễn bởi các ban nhạc nổi tiếng như: ABBA, Boney M, Modern Talking, Bee Gees..
Friday, September 6, 2024(View: 2122)
Nó có khiếu kể chuyện vui. Câu chuyện tầm thường mà qua cách kể chuyện của nó, thiên hạ lắng nghe và cười. Nó là ngôi sao sáng, là trung tâm của bạn bè.
Wednesday, September 4, 2024(View: 920)
Trong thời gian tôi học ở bậc trung học và đại học, đa số các ông thầy của tôi đều là “Bắc Kỳ”. Có lẽ vì ở miền Bắc, đời sống khó khăn hơn, thời tiết khắc nghiệt hơn, ...
Wednesday, September 4, 2024(View: 1026)
Tôi không biết anh Nhật Tiến có sinh hoạt Hướng Đạo cho đến khi gặp Anh tại trại họp bạn Hướng Đạo Giữ Vững 1970 tại Suối Tiên Thủ Đức và được sinh hoạt chung với Anh từ năm 1971
Wednesday, September 4, 2024(View: 695)
Cám ơn người đã dừng chân ghé bến Bến yêu thương, bến quí trọng, thân tình Nếu ta cùng chung một kiếp nhân sinh Thì ta hãy thương yêu trong cuộc sống
Monday, August 26, 2024(View: 2757)
Và thế tôi xin mượn âm điệu bài hát 'NGÀN THU ÁO TÍM" của nhạc sĩ Vĩnh Phúc và Hoàng Trọng để diễn tả cuộc tình thật đẹp của những đôi tình nhân cùng học trường Ngô Quyền Biên Hòa.
Monday, August 26, 2024(View: 838)
Bước vào năm 2000 của thế kỷ 21 chúng tôi quyết định vào mùa hè đi thăm nước Mỹ bằng cách lái xe xuyên bang qua các vùng thuộc miền Trung và Đông Bắc của nước Mỹ ...
Sunday, August 25, 2024(View: 890)
Quả thực, Francoise Sagan là một hiện tượng văn học phổ biến một cách rộng rãi ở miền Nam. Sagan có lối viết thật ngắn, gọn.
Friday, August 23, 2024(View: 939)
Năm 1970, chiếu theo giấy phép số: 3343/GD/KHPC/HD/7 thiết lập Nữ Học Viện bậc Đại Học, áp dụng mô thức một Viện Đại Học Cộng Đồng
Tuesday, August 20, 2024(View: 980)
Ngày18/8/2024 tin tài tử đẹp trai huyền thoại của Pháp: Alain Delon không còn nữa khiến những người hâm mộ nghệ thuật thứ bảy không khỏi bàng hoàng, tiếc nuối.
Tuesday, August 20, 2024(View: 1143)
Kể lại câu chuyện trên tôi nhớ lại thời gian ngắn ngủi làm việc thiện nguyện cùng với YMCA. Nhắc đến ông Ronald Luce tôi có hai điều đáng nhớ.
Monday, August 12, 2024(View: 1997)
Chào tạm biệt, và cảm ơn Paris. Bốn năm nữa, tháng 7 năm 1928, Thế vận hội Los Angeles sẽ mang màu sắc của "thành phố Thiên thần" .
Sunday, August 11, 2024(View: 1238)
Ai nói mẹ chồng không thương con dâu. Bà mẹ chồng tôi viết ở đây là minh chứng cho tình yêu thương tuyệt vời của một người mẹ. Hãy mở lòng ra và yêu thương chân thật, ta sẽ nhận lại được nhiều hơn ta nghĩ.