RỒI CÓ MỘT NGÀY
Bà mẹ nào rồi cũng giống nhau
Cũng thành hương khói quyện lên cao
Trở về nơi bắt đầu khởi điểm
Bỏ lại trần gian những khổ đau
Trở về nơi bắt đầu khởi điểm
Bỏ lại trần gian những khổ đau
Rồi cũng bàn thờ, một chén cơm.
Con quỳ, đôi đũa chống lên trên.
Ba vòng lạy tạ ba tuần nước.
Khăn trắng con mang để báo đền
Con quỳ, đôi đũa chống lên trên.
Ba vòng lạy tạ ba tuần nước.
Khăn trắng con mang để báo đền
Rồi con sẽ khóc sẽ nhớ nhiều.
Còn đâu hình bóng mẹ thân yêu
Dáng gầy vui với hoa sân trước
Vun xới vườn sau mỗi buổi chiều
Để tủi thân mình không có mẹ.
Không có bờ vai để khóc vùi.
Bàn tay gầy guộc xoa mái tóc.
" Thương quá là thương, tội con tui"
Mẹ ơi! Nếu lỡ con mất mẹ
Còn ai bên cạnh để yêu thương
Còn ai tha thứ khi lầm lỗi
Còn ai khuyên bảo lúc lầm đường
Sợ quá, mẹ ơi! Con quá sợ.
Mẹ hãy ôm con và mỉm cười.
Vượt bao bệnh tật và vui khỏe
Hãy thật bình an, sống thảnh thơi.
Đừng sợ con ơi! nhìn mặt mẹ
Cuộc đời này như một trò chơi.
Giải tán, chia tay về nguyên thủy
Phải biết sống vui, biết luật trời
Rồi đây mẹ cũng phải lìa đời
Tấm thân già yếu đã tàn hơi
Lá vàng rụng xuống bay theo gió
Cũng đừng bi lụy khóc con ơi!
Để Mẹ ra đi lòng thanh thản.
Vui cùng cây cỏ với trăng sao.
Tự hào phủi sạch bao nghiệp chướng.
Nhẹ nhàng hồn phách bay lên cao.
Vui cùng cây cỏ với trăng sao.
Tự hào phủi sạch bao nghiệp chướng.
Nhẹ nhàng hồn phách bay lên cao.
Nguyễn thị Thêm