MẤT MẸ
Bây giờ con đã mất Mẹ rồi.
Dù bao nhiêu tuổi chịu mồ côi
Khi đầu đã quấn vành tang trắng
Là con bất hạnh đến cuối đời.
Ngày đầu mẹ vào nhà dưỡng lão
Con khóc thật nhiều hai mắt sưng.
Làm con không làm tròn hiếu đạo
Phụng dưỡng mẹ già đến cuối cùng.
Nhưng biết làm sao mẹ yêu ơi!
Vào đây là xong một kiếp người
Bốn bức tường dày như ngục thất
Bóp nát tim con mệt đứt hơi.
Và thế mỗi ngày con đến thăm
Nâng bàn tay mẹ khấn lâm râm
Nguyện xin cho mẹ mau bình phục
Khỏe mạnh ngồi trên chiếc xe lăn.
Ngày lễ Valentine con đến viện
Dìu mẹ lên xe, con đẩy đi
Nắng sáng chan hòa qua cửa kính
Mẹ đã hồi sinh thật diệu kỳ.
Con đón từng ngày mẹ biết không?
Mẹ vui con rạng rỡ trong lòng
Thời gian của mẹ là vàng ngọc
Chắt chiu, trân trọng khi viếng thăm.
Thế rồi dịch cúm Corona
Hiểm nguy nhiều nhất ở nhà già
Con sợ, mẹ ơi con quá sợ
Sợ rằng Mẹ khó thể vượt qua.
Con đi thăm mẹ một buổi mai
Cách ly con phải đứng bên ngoài
Nhìn mẹ bên trong con bật khóc
Mẹ ơi! Hãy gắng gượng mỗi ngày.
Thế rồi, Mẹ phải xa chúng con
Thân già sức lực đã không còn
Xuôi tay từ giả bao bệnh tật.
Mẹ đã đi về với nước non.
Con lặng người đi nghe tin dữ
Nước mắt đau thương chảy cạn dòng
Mẹ ơi! hồn mẹ như cánh hạc.
Bay vút về nơi chốn hư không
Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời
Bây giờ mẹ mất lại lẻ loi
Cháu con đầy đủ không đưa tiễn
Chỉ được mười người có mặt thôi.
Nguyện Mẹ siêu sanh cõi vĩnh hằng
Hương linh của mẹ được vinh thăng
Theo chân Phật Tổ về Tịnh Độ
Thoát vòng sinh tử dứt nghiệp căn.
Nguyễn Thị Thêm
Viết tặng Phương Thúy
Viết tặng Phương Thúy