
ĐÔNG VỀ
Mấy hôm nay trời mưa rất lạnh
Cali đã thật sự đông về
Mặc thêm áo vẫn còn nghe rét
Có phải vì trời hay lòng tái tê.
Có biết bao người không có nhà
Giữa trời co rúm miệng xuýt xoa
Chiếc lều nhỏ che đời gian khổ
Bao trẻ thơ đói lạnh không cha.
Ta ở trong nhà, cửa kính dày
Nhìn qua song cửa mưa bay bay
Không gian bao phủ màu trắng xóa
Mưa nhiều, ướt sũng em đêm nay.
Chị ơi! người phụ nữ da đen
Đất nước của chị rực sáng đèn
Mà sao chị lại làm homeless
Phì phà điếu thuốc, giữa màn đêm.
Còn anh, người Mỹ trắng râu ria
Anh bất cần đời ngồi uống bia
Cái mền không đủ che thân thể
Có lạnh không anh khi đông về.
Một thanh niên Mễ cũng không nhà
Nói tiếng Anh lẫn Tây Ban Nha
Trùm kín cả đầu, chừa đôi mắt
Đôi mắt lạnh lùng xen nỗi xót xa.
Đứa bé vùi trong lòng người mẹ
Đôi mắt thiên thần mở to nhìn
Trả lời dùm em một câu hỏi
"Tại sao con phải sống điêu linh?"
Tại sao giữa đất nước phồn hoa
Vẫn có những người sống không nhà
Những dãy lều trong cơn gió lạnh
Có cuộc đời một thời xa hoa.
Trời Cali mùa đông mưa bay
May không có tuyết rơi mỗi ngày
Để tôi thương quá người homeless
Cảm ơn nước Mỹ rộng vòng tay.
Nguyễn thị Thêm.