MƯA CHIỀU
Từ lâu tôi thích ngắm mưa chiều,
Dẫu se cõi lòng buồn hắt hiu.
Tiếng sấm xa xa, mưa nhè nhẹ.
Gió đủ lay cành lả bóng xiêu.
Quê tôi mưa thường mang gió giông,
Mây kéo lang thang buồn não lòng.
Xám cả khung trời mờ mịt tối,
Là lúc hồn tôi thả mênh mông.
Mây mưa, đùn đục phương trời xa,
Bỗng chốc lan nhanh xuống la đà.
Cơn gió theo về lùa mưa tới,
Khiến thêm rộn ràng bước chân qua.
Xưa ấy, đôi lần núp mái hiên,
Mưa chiều tầm tã càng buồn thêm.
Những bong bóng trôi theo dòng chảy,
Gợi nhớ lan man rất êm đềm.
Chiều về lặng thầm ngắm mây trôi,
Theo gót lãng du qua núi đồi.
Khi trời chuyển mưa vần vũ quá,
Nhìn đàn chim về tổ xa xôi.
Chiều nay cơn mưa lại ập về,
Chạnh lòng Tôi bỗng nhớ cố quê,
Có người em nhỏ đang trông ngóng,
Một người anh xa buổi hồi quê.
Nhớ Quê hương, nhớ cơn mưa chiều,
Hàng cau bên nhà lả bóng xiêu.
Đèn chùm trước sân vừa bật sáng,
Đàn chim sẻ về ríu rít kêu.
Chuyện của mưa không dứt bao giờ,
Khởi đi từ lúc tuổi còn thơ.
Dẫu qua tháng năm theo dòng chảy,
Vẫn dệt trong đời bao mộng mơ.
Mưa chiều, kỷ niệm cuốn trôi theo,
Thị trấn phồn hoa hay xóm nghèo.
Góc phố rộn ràng, thôn vắng vẻ ,
Dâu bể trong đời, luôn mãi mang theo.
Lâm v Bảnh MN