
TRI ÂN THẦY.
Con viết lên hai chữ TRI ÂN
Nhớ dáng thầy đứng trên bục giảng
Bụi phấn ngày xưa bay tản mạn.
Lên không trung bám nhẹ áo thầy.
Chữ học trò con nắn nót trên tay
Nhìn lên bảng nghe lời thầy dạy
Tiếng giảng bài nghe sao êm ái
Thầy mỉm cười "Các em hiểu hết không?"
Ở miền Nam không có Thu Đông
Chỉ mưa nắng hai mùa đơn giản
Thầy hiền như nắng vui buổi sáng
Tỏa tình thương ấp áp sân trường.
Người Biên Hòa chơn chất dễ thương.
Học trò xứ Bưởi thông minh tinh nghịch
Thầy bắt phạt nhưng vô cùng yêu thích
Lũ phá nhà chay thật lắm chiêu trò.
Bụi phấn ngày xưa bay vào hư vô
Nhưng chữ nghĩa dạy con làm người tốt
Nắng reo vui trên đường con tới lớp
Nhớ Thầy Cô, thương quá lũ học trò.
Bốn mươi bốn năm xa cách trường xưa
Tóc thầy bạc tóc chúng con cũng trắng.
Công dạy dỗ, tình Thầy trò sâu lắng
Biết lấy gì để đền đáp công ơn.
Con già rồi, trí não sói mòn
Những công thức định đề quên hết.
Tình yêu quê hương vẫn là bất diệt
Lời dạy ngày xưa khắc cốt ghi tâm.
Con viết lên đây hai chữ Tri Ân
Tạ ơn Thầy đã dạy con chữ viết
Để bảo vệ và giữ gìn tiếng Việt
Đơn giản rõ ràng. Không để mất
Thầy Ơi!
Nguyễn thị Thêm.