NÚI VÀ MÂY
Ở đây chỉ có Núi và Mây,
Núi vẫn nằm im rải quanh đây.
Đợi Mây chiều tà trôi lơ lửng,
Đêm rủ tình về say ngất ngây.
Nắng chiều sắp tắt bên đồi xa,
E ấp ven sông dáng thật thà.
Như tiếc ngày vui rồi sẽ hết,
Ngỡ ngàng nhìn núi quá thiết tha.
Không biết từ đâu Mây kéo về?
Kết tình với Núi nghĩa phu thê.
Ngày đi, đêm đến cùng ôm ấp,
Hẹn mãi trăm năm vẹn câu thề.
Núi như ngây tình đang nằm yên,
Dệt giấc mộng say ngủ im lìm.
Mặc gió rủ rê không buồn nói,
Thì thầm nghe kể chuyện huyên thuyên.
Mây ôm chầm Núi lả tơ mềm,
Gợi tình trêu chọc, mời mọc thêm.
Đợi sương chiều mờ, buông màn xuống,
Ái ân cho thỏa... Trọn một đêm.
Ta ước Nàng như: Núi đêm nay,
Luôn vẫn chờ Mây dẫu năm dài.
Nhờ gió đưa về cùng gặp lại,
Hàn huyên tâm sự mãi không phai.
Đôi quả nhô lên- Núi đang nằm,
Ánh mắt đưa về hướng xa xăm.
Từng gợn tóc mây lưng chừng thả,
Chị nguyệt kề bên, thướt tha nằm.
Nước đọng hồ trong, cầu bắt qua,
Cù lao nho nhỏ xanh mượt mà.
Đợi đêm trăng về cùng soi bóng,
Có ai ngắm nhìn... Riêng mình ta!
Ước ao một chuyến về Quê xa,
Nơi đó quạnh hiu một mái nhà.
Có người mong chờ đang lẻ bóng,
Mang nỗi buồn cũng giống như Ta.
Ra đi sao vẫn mãi riêng mang,
Gởi đến Em bao tiếng thở than!
Nhờ gió đưa lời về nơi ấy,
Để cùng nhớ nhau những ngày tàn.
Lâm v Bảnh . MN