CHIỀU TÍM
Chiều xuống nôn nao nhuộm tím màu,
Gió lùa cho sóng gợn lao xao.
Trôi đi rời rã lòng tan tác!
Buồn cả khung trời, thấy nao nao.
Chiều tím trời buồn như thế sao?
Vầng dương le lói đang ứa trào.
Nỗi lòng ly biệt đang dần đến,
Tiếc một ngày vui vội qua mau.
Nắng kia sẽ tắt bên đỉnh đồi,
Bàng bạc mây về chẳng buồn trôi.
Gió lẩn tránh xa không thèm đến,
Còn gì nữa đâu để mặn mà.
Hàng dừa mờ xa lả ngọn thưa,
Đưa tiễn hoàng hôn mấy cho vừa.
Trắc ẩn bao điều còn ngần ngại ,
Chỉ thấy riêng mình bóng liêu xiêu.
Áo tím ngày xưa đi lấy chồng,
Còn gì để nhớ để chờ mong.
Đêm thầm lặng lẽ căn nhà vắng,
Sương khuya lạnh lùng ai biết chăng?
Áo tím ngày nay lại trở về,
Một mình lặng thầm buồn bã ghê.
Ghế đá chơ vơ sầu lẻ bóng,
Có xót riêng mình, dạ tái tê.
CHIỀU TÍM hôm nay chầm chậm trôi,
Không chỉ buồn riêng một góc trời.
Nhuộm cả lòng ai sầu ly biệt,
Trải tâm sự nầy, theo sóng ơi!
Ai pha màu tím để xót thương?
Nhớ xưa thệ ước bước chung đường.
“Sầu tím thiệp hồng” lời còn đó,
Nhìn cảnh lòng buồn - Nhuộm thê lương.
Lâm v Bảnh MN