BẾN THU
Bến nước ngày xưa vẫn còn đây,
Mây trắng lang thang mãi nơi nầy.
Sông Quê gợi nhớ tình Quê ấy,
Nhớ những người xưa với cỏ cây.
Nhởn nha đàn vịt trắng phau phau,
Dòng nước về đâu? Xanh một màu.
Có phải xuôi dòng về nơi ấy?
Mang theo nỗi buồn mãi ngàn sau.
Trời vào Thu chưa? Sao Thu buồn!
Lá chưa trở màu nhuộm thê lương.
Chỉ có cảnh buồn trong lặng lẽ,
Có người cùng Thu dệt yêu đương.
Thuyền tình neo đó chưa sang sông,
Vẫn đợi người xưa quyết một lòng.
Dẫu trải Thu nầy sang Thu khác,
Thu vẫn là Thu của chờ mong.
Thu có chờ ai, có đợi ai?
Thu đi Thu đến, qua tháng ngày.
Trăng Thu vẫn tròn bao mộng ước,
Hồ Thu vẫn chờ hoa lá bay.
Đời Thu có gì được vui đâu!
Chỉ có mộng mơ dưới trăng sầu.
Chỉ có mây buồn trôi lặng lẽ,
Lát đát mưa thầm suốt đêm sâu.
Trời sanh Thu ra để Thu buồn,
Gởi tình lan tỏa khắp ngàn phương.
Ta thương Thu ấy qua màu mắt ,
Với bao tơ lòng để vấn vương.
BẾN THU - Trăng nước đẹp mơ màng,
Mỗi lần Thu về, gờn gợn sang.
Chạnh nhớ quê xưa lòng viễn xứ,
Từ độ ra đi vẫn riêng mang.
Lâm v Bảnh MN