TRĂNG THU
Tháng Tám Trăng tròn rạng xa xa,
Cùng kéo mây xuống để la đà.
Soi mặt hồ xanh vờn sóng bạc,
Nguyệt đứng nhìn Trăng, dáng thướt tha.
Trăng sáng- Minh Nguyệt đang nhìn nhau,
Có gì buồn vui nói đi nào.
Trăng- Phương trời xa đang lơ lửng,
Nguyệt- Đứng lặng thầm dạ nao nao.
Trăng- Đang trò chuyện cùng ngàn mây:
Hỏi gió... vì sao lạc chốn nầy?
Phải người tri âm, muôn thuở trước?
Duyên cớ nào, xuôi ngược đến đây.
Minh Nguyệt- Lặng thầm đứng nhìn Trăng,
Hỏi Sao- Không nói quá xa xăm.
Hỏi cây- Lạnh lùng đang soi bóng,
Hỏi nước- Mênh mông trãi lụa nằm.
Tháng tám trời Thu man mác buồn,
Trăng Thu lành lạnh phủ màn sương,
Nguyệt buồn chít bóng hồn đơn lẻ,
Hồ xanh tan tác nhớ ngàn phương.
Nguyệt buồn, Trăng có vui gì đâu!
Hãy tâm sự đi...Vơi nỗi sầu.
Rẽ bước, mong gì mai gặp lại,
Lòng mãi ngậm ngùi, quên được đâu.
Trăng tàn- Nguyệt sẽ đi về đâu?
Cho trọn đêm nay, suốt canh thâu.
Cuối bãi đầu ghềnh sao gặp lại,
Hồ còn lưu bóng: Trăng Nguyệt sâu.
Trăng Thu vời vợi cách Đại dương,
Bao giờ gặp nhau bước chung đường.
Cùng gom vành Trăng trong đáy nước,
Cho vơi tình buồn, nỗi nhớ thương.
Lâm v Bảnh MN