
VỀ LẠC DƯƠNG
Em đến Lạc Dương, sáng tinh mơ ,
Cầu dây qua suối, đang thẫn thờ.
Buồn chi lặng lẽ, tuôn dòng chảy,
Có biết Em nhìn, đến ngẩn ngơ!
Em đưa mắt về khoảng trời xa,
“Xã Lát" nơi ấy có mặn mà?
Cớ sao lòng mãi còn vương vấn?
Hay Em nhớ người ở phương xa.
Lạc Dương, mùa nầy lắm hoa sim,
Như kéo trời cao xuống lặng chìm.
Nhuộm cả mây chiều, trôi biền biệt,
Cho lòng viễn khách, rộn niềm riêng.
Sao Em đến đây, chỉ một mình?
Tâm sự gì, cứ mãi làm thinh?
Nhắn gió gởi mây, lòng khuây khỏa,
Hay cố giữ sâu, một khối tình.
Màu tím hoa sim, khơi dậy lòng,
Tạo cảnh buồn, thương nhớ mênh mông.
Chợt nhớ ngày xưa, đầy mơ mộng,
Thuở học trò, hoa dệt sầu mong .
“Ma Rừng Lữ Quán” cạnh bên đây,
Lòng khách, còn lưu lại nơi nầy.
Dẫu đến một lần, không trở lại,
Thông vẫn reo buồn, với ngàn mây.
Hoa giấy, khoe màu rạo rực sao?
Có đủ tình đâu, để ngọt ngào.
Muốn tỏ tình vơi, nhưng ngần ngại,
Gió mãi trêu cành, dạ nao nao.
Bao giờ Lữ khách bước chân về?
Nhớ mang cành sim, nhuộm tình quê.
Gởi lại dấu hài, làm kỷ niệm,
Lưu suối bóng hình, mãi đê mê.
Khách đi, chắc Lạc Dương buồn!
Sim tím âm thầm, ủ màn sương.
Cầu vắng khách rồi, buồn soi bóng,
Còn ai ngắm nhìn, dòng suối tuôn.
Lạc Dương đêm nay, sương lặng buồn,
Lữ Quán nhớ tình khách viễn phương.
Rũ lá, thông không còn reo nữa,
Chỉ có trăng sầu, với tiếc thương.
Lâm v Bảnh. MN