RỪNG XƯA... RỪNG XƯA ƠI!

Ngày xưa làm cô giáo
Hạnh phúc bốn mùa với rừng núi Trị An
Chập chùng lá trung quân tròn như vầng trăng nhỏ
Chua ngọt trái gùi, trái bứa chín vàng mơ
Trái chùm mòi, kơ nia, cơm nguội
Trái giấy vàng lườm, bình bát đỏ son môi
Trái cơm rượu trong veo như kẹo
Chùm trái mây, mật cật vàng chát cả bờ môi
Trái thù đù, nhãn lồng chùm bao thơm hương cây cỏ
Trái keo, ổi sẻ rừng trong nắng vẫy xôn xao
Trái dúi vàng tươi, trái trâm tím ngắt
Rừng hào phóng cho hoa thơm trái ngọt
Cô giáo tóc đen dài thuở xuân thì hoa mộng
Bay trong thác gió bát ngát đại ngàn
Ấp ủ hương thơm từ hoa rừng cỏ dại
Nao nao lòng cô giáo trẻ xa nhà
Mùa hè tím hoa sim, tím bờ môi chín mộng
Tím cả chiều run rẩy gió lao xao
Hái đóa bằng lăng cài lên mái tóc
Thương vô cùng màu tím thủy chung
Rừng bao dung của tôi ngày xưa giờ đã khép
Bần thần nhớ... rồi ngơ ngẩn tiếc
Hoa trái rừng xưa chắc đã về trời
Và ngủ thiên thu trong vùng ký ức.
HÀ THU THỦY