HÀ NỘI HOÀI HƯƠNG
Tặng Quỳnh Mai Từ giả người về thăm chốn xưa Hà Nội ơi! nỗi nhớ khôn vừa Nửa mảnh hồn đau đời ly biệt Tìm thuở nào sớm nắng chiều mưa Sơn Tây dừng bước-kiếp phiêu bồng Xứ Đoài sương khói buồn mênh mông Hỏi người góc phố, giờ xa lạ Hởi người năm cũ có nhớ không? Hồ Gươm soi bóng hồn ta đó Dáng ngọc lên hương ngát mộng đầu Trấn Quốc chuông ngân trời cố luỹ Hà Nội ơi! Nỗi nhớ niềm đau Người về ta gởi hồn viễn xứ Trăm mảnh đời tan mộng nhạt màu Hồng Hà nước bạc chiều mưa bụi Dòng lệ Tây Hồ mãi nhớ nhau Lâm Sông Đồng
HÀ NỘI HOÀI MONG
Tặng Quỳnh Mai Giả biệt Tây Thành, xa cố hương Còn đâu Ba Mươi Sáu Phố Phường Ngàn năm văn vật mờ sương khói Hà Nội từ đây, cách dặm trường Thăng Long hoài cổ, hồn lưu lạc Hoàn Kiếm buồn vương, bóng Qui thần Một cuộc phế hưng trời mộng ảo Chuông chùa Trấn Quốc mãi sầu ngân Ly tán đời trôi giạt bốn phương Trầm luân chốn cũ những đoạn trường Về đâu vó ngựa trời Vạn Kiếp Bạch Đằng vang tiếng Hưng Đạo Vương Người về mang cả trời mộng ước Lụa mõng mây trôi nhớ một thời Em gái sông Hồng làn tóc mượt Hồ Gươm liễu rũ ánh trăng rơi
Lâm Sông Đồng |
|