
THƯ GỬI CHO CHỒNG.
Mình ơi! em viết gửi cho chồng.
Không biết thư này có tới không.
Con rễ hôm nay vào ca sáng.
Con gái đi làm, nhà em trông.
Bước xuống cầu thang chả có ai
Hai cháu đi học từ sớm mai
Uống ly nước ấm, tập thể dục
Nướng lát bánh mì, ngồi lai rai.
Em nhớ ngày xưa mình đi lính
KBC gửi tới những thư tình
Em đọc rưng rưng hai ngấn lệ.
Đêm nhớ thương mình. Đời chiến binh
Có dạo thư mình vắng thật lâu.
Em nằm thao thức cả canh thâu.
Em sợ, em sẽ thành góa phụ
Thời buổi chiến tranh biết được đâu
Cuộc chiến tàn rồi, mình đi tù
Đèo heo núi cả xa mịt mù
Làm dâu, làm mẹ em tần tảo
Làm sao có thể viết tâm thư.
Tằn tiện chắt chiu đi thăm chồng.
Đường xa, nắng gió coi như không
Một cái nắm tay cũng không được
Gặp nhau mấy phút, thật mủi lòng.
Mình nói: "Ở đây anh rất khỏe
Em lao động tốt anh sẽ về."
Nhìn mình nói láo mà em khóc
Ruột thắt, gan bào, lòng tái tê.
Đã thật lâu rồi không viết thư
Sống thời bao cấp như đi tu
Thư mình gửi đến không nói thật.
Nhưng cần địa chỉ để thăm tù
Bây giờ mình bỏ em ở lại.
Lần đi này nữa biệt ngàn xa
Thư viết em không cần địa chỉ
Cũng chẳng dán tem gửi khỏi nhà.
Mình ơi! Đã nhận được hay chưa?
Dù không viết bằng giấy pelure
Không kèm hình ảnh em mới chụp.
Nhưng tấm lòng son chẳng phai mờ.
Thế nhé, mình ơi hồi âm đi
Kể chuyện tình yêu thật lâm ly
KBC miệt dưới gửi cho lẹ
Tháng tư gợi nhớ thuở phân kỳ.
Nguyễn Thị Thêm.