SAO EM NỠ VỘI LẤY CHỒNG
Sao em nỡ vội lấy chồng
Tim anh rớm máu cõi lòng nát tan
Từ khi em bước sang ngang
Bến xưa tiếng sóng lỡ làng gọi nhau
Ngẩn ngơ chiều xuống tím sầu
Vườn khuya sương đẫm bạc đầu trầu cau
Ngày em áo cưới đỏ màu
Theo chồng bỏ bến qua cầu xa anh
Từng tràng pháo nổ đốt mình
Đốt câu ước nguyện mối tình dở dang
Tình xưa huơng ngát ngọc lan
Tình nay rũ cánh hoa tàn vì ai
Anh nhờ rượu đắng chuốc say
Cố quên lại nhớ những ngày bên em
Thôi thì tình chẳng nên duyên
Nhớ thương đành gửi qua miền phù du
Kiếp nầy chẳng trọn ước mơ
Tình anh nồng thắm đợi chờ kiếp sau...
*Viết thay cho một người ở Biên Hòa*
Võ thị Tuyết 8/1/2009