CÀNH LAN TRẮNG
Có phải đôi mình mắc nợ nhau,
Dù xa, cách trở núi sông sâu,
Dù năm tháng cũ xa tầm với,
Dù gần gang tấc hay chia phôi.
Ngày ấy vườn xinh có nhiều hoa,
Mai vàng, Hồng đỏ thắm kiêu sa,
Pen-sé tim tím, mong manh cánh,
Lả lướt bên cành Mi-mo-sa,
Ngày ấy cành Lan lá biếc xanh,
Trong vườn hoa nắng, nụ tròn xinh,
Lung linh, hoa lá lay trong gió,
Tình trong, e ấp, ánh bình minh,
Mình đã nợ... gì đây hỡi Em?
Những ngày tháng cũ quá mong manh,
Ôi! Cành Lan trắng, tình trong trắng,
Bao giờ tìm thấy mộng ngày xanh!
[Em ơi, em ơi, mình nợ nhau mất rồi,
Mình nợ nhau mất rồi, Giáng Hương ơi,]
Mình đã nợ nhau thật... mất rồi!
Cành hoa Lan trắng, Giáng Hương ơi!
Tỏa chi hương ngát, thơm ngày cũ,
Hư ảo đời nhau, giấc mộng đầu!
Phạm thị Minh-Hưng
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức:
CÀNH LAN TRẮNG - Thơ Minh Hưng - Phạm Chinh Đông phổ nhạc - Quốc Duy trình bày