VỀ TÂY ĐÔ
Từ giã Mỹ Tho, hành trang tiếp bước,
Anh đưa Em về, thăm viếng Cần Thơ.
Tây Đô, sông nước đẹp vô bờ,
Đường rộng mở, sông đồng lộng gió.
Về nơi đó, nghe nhiều chuyện kể,
Đẹp dịu dàng, lấp lánh những vì sao.
Rất bao la, đồng lúa rợp xanh màu,
Hậu giang rộng, nước triều lên sóng vỗ.
Bầy chim nhỏ, bạt gió chiều thách đố,
Hoàng hôn về, nhuộm tím không trung.
Êm ấm nhà ai, khói quyện mái mông lung,
Lung linh sáng, ánh đèn buông náo nức.
Cuộc sống thôn quê, không có gì để mất,
Thật hiền hoà, đằm thắm nết na.
Tất cả... đều là khúc hát lời ca
Rất bình dị, thật thà xao xuyến.
Thấy đẹp không Em, đầu thôn én liệng,
Khi nắng Xuân về, mai rộ gió đông.
Khi lúa chín vàng, hoa bần nở đầy sông,
Con bìm bịp, kêu chừng nước lớn.
Em bé ngây thơ, má lúm đồng tiền mơn mởn,
Rất hân hoan, quần áo mới xênh xang.
Pháo nổ đầu Xuân, hoa cúc điểm tô vàng,
Thôn trang dậy, ngập tràn mở hội.
Ta thấy họ, tình về không ngóng đợi,
Mái ấm gia đình là hạnh phúc hân hoan.
Đẹp không Em? Những lũy tre làng,
Hàng cổ thụ, ngôi đình cổ kính.
Ở trong đó, tình quê đủ chín,
Bằng nhọc nhằn, lam lũ sớm trưa.
Bằng cuộc đời: dãi nắng dầm mưa,
Bằng chung thủy: trọn đời không lỗi hẹn.
Đẹp không Em? Cô gái quê thùy mị,
Áo bà ba, vành nón lá che nghiêng.
Lược giắt trâm cài, tình thật chính chuyên,
Đôi má đẹp, dịu hiền như hoa bưởi.
Bà mẹ già nua, mắt buồn rười rượi,
Cảm xúc nào, dâng lúc chia xa!
Những người con chiến chinh biền biệt ngày qua,
Mẹ thôn dã, biến thành trai đồng áng.
Đẹp làm sao, trời vừa chạng vạng,
Trên bờ đê, bóng dội những mục đồng.
Từng đàn trâu về, buông loảng tiếng thu không,
Dìu dặt sáo diều, từng không cò lả cánh.
Cầu Mỹ Thuận, đêm buồn sao lấp lánh,
Gió đồng xa, lồng lộng bốn phương về.
Vẳng bên tai, nhạc khúc tình quê,
Bao lữ khách chìm trong giấc ngủ.
Lâm v Bảnh. MN