Ngoài CHS Nguyễn Tất Nhiên mà tài năng thiên phú đã tạo cho anh có một chỗ đứng vững chắc trong văn học Việt Nam cuối thế kỷ 20, trường Ngô Quyền yêu dấu của chúng ta cũng đã đào tạo được rất nhiều "nhà thơ học trò" dù tuổi còn ngây thơ nhưng “thi pháp” cũng khá nhuần nhuyễn qua thể thơ thất ngôn dạt dào tình cảm.
Trong số những "nhà thơ học trò" này, có hai anh Hồ Văn Tân và Hà Xuân Son mà sáng tác từ tâm tình của hai anh thời mới lớn đã bày tỏ được lòng biết ơn Thầy Hoàng Phùng Võ, thầy giáo Việt văn lớp Đệ Ngũ B2 (nk 1958-1959)
Đúng nửa thế kỷ sau, hè 2009, sau nhiều "vật đổi sao dời", bên đời lưu lạc, giữa quê người, Thầy Võ vẫn còn lưu giữ được món quà hiếm quý và đầy chân tình của hai học sinh lớp Đệ Ngũ (lớp Tám) năm xưa
"Một góc Thầy Trò" xin kính mời quý Thầy Cô, mời các anh chị cùng sống lại thời “em ước mơ mơ gì tuổi mười ba, tuổi mười bốn ?" với các anh Tân và Sơn qua hai bài thơ bên dưới.
Hy vọng dù đang ở một góc trời nào đó, dù tóc đã đổi màu, hai anh vẫn tiếp tục làm thơ, nhất là những câu thơ ghi lại tình nghĩa thầy trò để tất cả chúng ta vẫn thấy cuộc đời luôn dễ thương như thời còn cắp sách…
Thầy Hoàng Phùng Võ (Tháng 7/2009)
Sáu tháng chung lưng kể cũng dài
Thầy trò lưu luyến phút chia tay
Em về quê cũ buồn man mác
Rồi biết ngày nao gặp lại Thây
Ngày tháng dần trôi sao mau quá
Em còn nhớ mãi một chiều nào
Buổi chiều tạm biệt, chiều oi bức,
Em lén nhìn Thầy dạ xôn xao
Thầy trò mỗi ngả mỗi người đi
Lưu luyến buồn vương nữa để chỉ?
Trái đất còn xoay còn gặp lại
Lòng em nhớ mãi một chiều ni!
Giờ phút chia tay đã điểm rồi
Chúc Thầy may mắn giữa đường đời
Còn em em nhớ chiều nay mãi!
Trông bóng Thầy đi luống ngậm ngùi
(Kính dâng Thầy để kỷ niệm những ngày
Thầy dìu dắt em trên bước đường học tập)
HỒ VĂN TÂN (Đệ Ngũ B2 nk 58-59)
Một năm học cũng sắp tàn rồi
Hè đến muôn ngàn cánh phượng rơi
Nóng bức ve sầu ngâm khắp chốn
Đôi dòng cảm tưởng với Thầy tôi .
Thầy tôi đến dạy một chiều kia,
Rét buốt mùa đông, gió, lá lìa
Với lối dỗ dành nhiều tận tụy
Làm bao em bé phải say mê
Say mê học hỏi những điều hay,
Trần thuyết ý nhiều, phát biểu ngay
Chẳng biết năm sau có gặp không?
Cách biệt giờ đây đã đến rồi,
Nghẹn ngào Thầy đến chốn xa xôi
Chúc Thầy gặt hái nhiều may mắn
Thầy đi riêng để trẻ ngậm ngùi
(Kính tặng Thầy)
HÀ XUÂN SON - Hè 1959