Chùa Thiên Mụ.
NẮNG MƯA HUẾ
Nắng rưng rưng trên cổ thành đại nội
Hoài niệm về lối cũ đã rêu phong
Từng viên gạch in dấu hài mòn mỏi
Tôn Thất Công Tằng khuất nẻo chạnh lòng
Mưa sụt sùi xuống đồi lăng Tự Đức
Tượng đá kiên gan ôm kiếm canh phòng
Cành liễu rũ rừng thông buồn day dứt
Mây đỉnh ngàn giăng trắng xóa thong dong
Nắng nhạt nhòa bên dòng Hương xanh biếc
Nón bài thơ áo tím níu chân người
Qua cầu Tràng Tiền ngoảnh đầu nuối tiếc
Tóc thề bay thôn Vỹ, mặt chữ điền
Mưa nghiêng nghiêng mịt mù lăng mịt màng
Giọt ngắn dài ray rứt Ngự Bình xa
Giọt buồn thương nỉ non bên đồi vắng
Hàng đại già cổ thụ chẳng còn hoa
Nắng hiu hiu trên tháp gầy Thiên Mụ
Tiếng chuông chùa như tiếng vọng thời gian
Đánh thức cỏ cây mơ màng yên ngủ
Thức tiếng gà trưa gáy vọng qua làng
Mưa miên man ướt thềm lăng Khải Định
Bảy sắc cầu vồng lấp lánh hào quang
Mỗi bậc thềm một kho tàng cổ tích
Chìm trong mưa trong nhung nhớ bàng hoàng.
HÀ THU THỦY