AI XUI MÌNH LẠI NHỚ BIÊN HÒA .
(độc vận)
Ở một nơi xa nhớ quê nhà
Cái nhớ trong lòng thật thiết tha
Lắng sâu từ những luồng hơi thở
Như chạy theo dòng máu chảy qua
Quê nhà chắc còn ai đứng đợi
Buồng tim se lạnh lúc vào ra
Bàn tay như nói lời vẫy gọi
Buông khúc tình gần gọi tình xa
Lẩn trong đám nhớ âm thầm ấy
Có một dòng sông chảy mượt mà
Cỏ non lên mướt xanh tả ngạn
Nước lớn nước ròng cuộn phù sa
Một chút hương thơm lòng hoa bưởi
Cái nhớ chưa trưa sao xế bóng
Nhớ hừng đông sớm đến chiều tà
Gió cứ lẳng lơ ôm sợi nhớ
Mây vẫn chạm vào nỗi xót xa
Lạc trong xứ lạ hồn bối rối
Như đã sinh nhằm cõi người ta
Chưa khóc mà như cay lòng mắt
Thấy đời hiu hắt mấy ngõ hoa
Lòng ai muốn đậu cơn mưa sớm
Để còn vương vấn giọt sương sa
Đêm vắt ngang trời Cù Lao Phố
Ngày theo con nước Đồng Nai xa
Mở ra khép lại tình xa xứ
Ai xui mình lại nhớ Biên Hòa!
TRẦN KIÊU BẠC. ( 6/09)