SANG THU
Sáng nay Thu về, Em biết không?
Có nghe sương sớm, dệt tơ lòng?
Có thấy nắng mới, phơi ngoài ngõ?
Bầu trời buồn, thương nhớ mênh mông.
Lành lạnh heo may, đang trở về,
Mang theo sầu nhớ, trải lê thê!
Lá thầm run rẩy, chờ tiễn biệt,
Vằng vặc trăng Thu, gợi nhớ Quê.
Xa Quê lâu, còn nhớ Thu không?
Nhớ sáng sương rơi, trưa nắng hồng.
Nhớ Đồng Nai xanh, lặng lờ chảy,
Chín mơ đầu làng, lúa mênh mông .
Thầm hỏi: ở đâu Thu buồn hơn?
Trời cao xanh xanh, gió rập rờn.
Nước lặng hồ trong, sâu vô tận,
Khách nhàn du: mát, lạnh từng cơn.
Cứ mỗi Thu về, nhớ cố hương,
Nhớ hàng tre, trúc, mọc bên đường,
Nhớ bài thơ cũ, xưa đã học,
Nhớ trẻ, nhớ già... thương càng thương.
Gờn gợn gió Thu, mát se lòng,
Đủ cho tâm tình, trải mênh mông...
Đủ cho ít nhiều, thêm nhung nhớ,
Buồn người xa, kẻ tựa bên song.
Gom hết mây, Thu đem đi rồi?!
Còn đâu để nhìn, ngắm xa xôi.
Còn gì gởi gắm về chốn cũ,
Vơi bớt ưu tư, rối bời bời!
Chớm Thu, gợi một chút bâng khuâng,
Như người đi xa, vương nợ trần.
Những gì Quê nhà còn gởi lại,
Bao giờ trang trải hết, thong dong.
Thu nhớ, Thu mong, của vạn lòng,
Bao giờ Thu hết nỗi hoài mong.
Cho hồn Thu vơi sầu tê tái
Thu ấm bao lòng, có được không?
Lâm v Bảnh M N