MỘT NĂM
Em đếm thời gian
Bằng từng đứa cháu.
Cháu sinh ra ông nội không còn
Đến bây giờ đã một năm tròn.
Hai đứa cháu tập đi từng bước
Sao mau quá mà cũng là buồn quá
Đêm và ngày đã bao lúc đổi thay
Nắng chói chang héo hắt mỗi ngày
Cali vẫn thế, chẳng có gì mới mẻ.
Gát một bên những điều buồn tẻ
Sống cho mình phía trước vẫn còn dài
Nhưng tại sao khi trống vắng mỗi ngày
Lại tự hỏi: Anh về đâu? Còn hay mất?
Rằm tháng tám, đêm nay trăng tròn nhất
Các cháu tung tăng với những chếc đèn
Em nhìn lên trời tìm một chút thân quen.
Chiếc áo lính và nụ cười nửa miệng.
Em cũng hiểu luật tử sinh vô định
Đã tận duyên mình phải vĩnh biệt nhau
Nợ ba sinh đã vẹn nghĩa trầu cau
Chuyện còn mất là điều không thể tránh.
Ngày mai giỗ đầu. Một năm xa vắng
Hương linh về đâu thăm thẳm mù khơi
Kinh cầu siêu chuông mõ nhịp đầy vơi
Có nước mắt nhớ thương người quá vãng.
Bốn lạy vợ con đồng quỳ dâng phạn
Ba tuần cúng linh cung kính mời trà
Nguyện hương linh siêu thoát cõi ta bà
Nhẹ nghiệp chướng đoạn não phiền một kiếp.
Đêm vắng lạnh, chỉ một mình mình viết
Những vần thơ gửi đến kẻ miền xa
Như ngày xưa anh đi lính xa nhà
Giờ thật sự vợ lính thành góa phụ.
Nguyễn Thị Thêm.