THANH BÌNH - ANH ĐƯA EM THĂM KHẮP QUÊ HƯƠNG - 4
THĂM BAN MÊ, NHA TRANG
Anh đưa Em vào thăm Ban Mê Thuột,
Viếng những vườn trà, đậm vị cà phê.
Rừng trải mênh mông... cánh đồng bừng nắng sớm,
Đứng bên Anh, tình Em rộng vô bờ.
Đôi mắt xinh mơ là bài thơ kiều diễm,
Nhung nhớ làm chi những quen biết tình cờ.
Hãy kể Anh nghe ngày xưa Em đến,
Nơi ấy vẫn còn hay lắm cuộc bể dâu!
Người cũ giờ đây còn hay mất?
Thời gian qua vật đổi sao dời!
Buồn theo vận nước nổi trôi,
Cạn dòng dư lệ, nghẹn lời đắng cay!
Mình đi Em... vào thăm nấm mộ
Của những ngày binh biến vừa qua.
Em đừng khóc, người xưa đã khóc!
Và hờn căm... tang tóc tình đời.
Anh đưa Em vào thăm bản Thượng,
Nghe tiếng khèn nhớ sơn nữ Phà Ca.
Bên ánh lửa bập bùng, rượu cần pha gió núi,
Dìu dặt bên tai, muôn tiếng nhạc rừng.
Ở lại đêm nay, mai ta lên đường thăm vùng cát trắng,
Có rặng thuỳ dương thầm lặng đứng quanh chờ.
Anh sẽ đọc Em nghe bài thơ bất tận,
Nha Trang ơi, sao lắm cảnh hững hờ!
Đếm những hàng cây, chờ đây năm tháng hẹn,
Hiu hắt trên cao, đèn rũ xanh màu.
Nhớ lại đi Em, nơi nào xưa đã đến,
Nay có còn hay lắm cảnh đổi thay!
Ta đi Em, thăm Tháp Chàm, Cầu Xóm Bóng,
Đọc lại nơi đây, di ảnh xưa truyền.
Một thuở vàng son, nay chỉ còn ảo ảnh,
Vua Chiêm ơi, ngày xưa cũ đâu rồi?!
Hởi Chế Mân, Huyền Trân công chúa,
Trần Khắc Chung, sao nghịch cảnh tình trường!
Trang liệt nữ thương dân giúp nước,
Đấng trung thần, không sánh kịp bước sao?
Vào đây Em, thăm Hòn Chồng bóng ngã,
Sóng bạc đầu, thuyền câu nhỏ lênh đênh.
Tận đằng xa, lưng đồi chênh vênh đó,
“Dây tử thần” thách thức chí nam nhi.
Hai đỉnh nhô tròn, thân kiều nữ,
Xoã tóc nằm, thương nhớ đợi chờ anh.
Gặp nhau từ thuở tuổi còn xanh,
Thăng trầm thế cuộc, duyên đành lãng quên!
Bờ cát trắng, hàng dừa gục đầu rung trong gió,
Rặng dương xanh, thưa ngỏ vẳng chuông chiều.
Trăng đã lên, gió đìu hiu theo sóng,
Trong lung linh, vàng gieo nước muôn màu.
Em thấy gì không? Một vì sao lạc lõng!
Bỏ không gian, vụt tắt giửa đêm trường.
Nửa vành Trăng khuyết mãi tha hương,
Bao giờ nối lại đoạn trường nhịp đây?
THANH BÌNH- Trăng khuyết lại đầy,
Rồng mây gặp hội NON SÔNG thái bình.
NƯỚC NON hết cảnh điêu linh,
NHÂN DÂN an lạc SƠN HÀ vinh quang.
Lâm v Bảnh MN