TÔI MUỐN QUÊN
Tôi muốn quên những năm tháng ngược xuôi
Mà cuộc sống tặng tôi nhiều nghiệt ngã
Bao lâu rồi vẫn hằng chôn trong dạ
Để tâm hồn hết buồn bã an vui
Tôi muốn quên đời bể dâu muôn mối
Sinh kiếp người chịu lắm nỗi sầu bi
Có nhiều đêm thao thức tôi tự hỏi
Mình đã sai hay lầm lỗi điều gì
Tôi muốn quên nghiệp duyên trong quá khứ
Buông bỏ đi không phải giữ trong tâm
Hãy mặc kệ chớ đau khổ âm thầm
Đời là thế đừng than thân ủy mị
Tôi muốn quên những gì không hoàn mỹ
Nhân vô thập toàn khổ lụy thế thôi
Kiếp bọt bèo nên chịu lắm nổi trôi
Đành ngậm đắng buông xuôi theo số phận
Tôi muốn quên tất cả những nỗi đau
Đừng vọng tưởng mặc sao dời vật đổi
Bởi nếm đủ buồn vui chan nước mắt
Nợ luân hồi ngắn ngủi được thảnh thơi
Tôi ước muốn thời gian quay ngược lại
Để đường đời biết trước chọn lối đi
Thì đâu phải lưng chừng đành lỡ bước
Mắt không còn ướt đẫm lệ phân ly.
Hoàng Ánh Nguyệt
(SJ. 8.2018)