
HÀNH TRÌNH VÀO ĐẤT PHẬT- 8
PHẬT NHẬP DIỆT
45 năm Hoằng Pháp khắp đó đây,
45 năm Hoằng Pháp khắp đó đây,
Rồi... Một ngày kia PHẬT đến nơi nầy.
“Bát cháo” thợ rèn, cho đỡ dạ,*
Thần Thông PHẬT biết, “đoạn trường'' là đây!
PHẬT dùng, môn đệ không được dùng,
“Căn quả của ai, người ấy nhận”!
Bác thợ rèn kia, với lòng thành đó,
Sáng suốt đâu? Hầu để định phân!
Lòng thành kia, PHẬT độ siêu thăng,
Vào nơi thanh tịnh, chốn Vĩnh Hằng.
Oan nghiệt tùy duyên, trong gặp gỡ,
An bài, định sẵn, chớ băn khoăn.
Con sông nhỏ, nằm giữa rừng Câu Ti Na,
Con sông cuối cùng, ĐỨC PHẬT qua.
Một bát nước đầy, cho đỡ khát,
Trước giờ NHẬP DIỆT, để đi xa.
Từ đó sông buồn, chẳng muốn trôi!
Lững lờ thương nhớ, theo dòng đời!
PHẬT nhập NIẾT BÀN, sông ở lại,
Lặng thầm Trần thế, ngậm ngùi thôi!
Dưới cội Sala, PHẬT trút hơi!
Xác phàm còn đây, Hồn về cõi Trời.
PHẬT NHẬP DIỆT, không phiền lụy,
Môn đệ lặng im, không nói nửa lời.
Núi rừng, như chuyển khắp đó đây,
Một Đấng Huyền Vi, vừa bỏ nơi nầy.
PHẬT Viên tịch, chỉ mất phần thân xác,
Hồn Thiêng, vẫn còn với nước mây.
Sau 7 ngày, PHẬT được hỏa thiêu,
Cát bụi Trần gian, được bao nhiêu?!
“XÁ LỢI”, nhiều nơi mừng đón nhận
Ngẫm lại sự đời... vẫn buồn thiu!
Đến với PHẬT, phải đến với Tâm,
Hiền, như ĐỨC PHẬT, đang nằm.
Bác ái, như lòng NGƯỜI, quảng đại,
Sáng suốt, Huệ NGÀI, tỏa muôn nơi
Mọi người đi quanh... không nói lời nào,
Nhìn PHẬT hiền từ, lệ ứa mau.
“Chăn vàng” đang đắp như tỏa sáng,
Sáng như ĐẠO NGÀI, soi vạn kiếp sau.
Dưới cội VÔ ƯU, PHẬT Đản sanh ,
Dưới cội BỒ ĐỀ, PHẬT đã Thành.
Dưới cội SA LA, PHẬT Nhập diệt,
Sen Vàng thơm ngát, bước thanh thanh...
Lâm v Bảnh. MN
- Bác thợ rèn tên Thuần Đà (Cunda) khi nghe PHẬT đến có dâng nồi cháo nấm cực độc nhưng ông ta không biết, cứ nghỉ rằng đây là cháo ngon, dâng lên cúng dường cho PHẬT và chư tăng, PHẬT biết nên không cho chư tăng dùng chỉ PHẬT dùng thôi