BỒ CÂU MỎI CÁNH RỒI
Phượng đỏ rợp trời, tháng tư sắp hết
Bao mùa hè rồi mà vẫn chờ trông?
Người vẫn mù khơi tin xa biền biệt
Tóc đã nhuốm màu mây trắng mênh mông.
Bồ câu bay rồi không đưa thư nữa
Những tờ thư mực tím của ngày xưa
Cất lại trong ngăn kéo bàn héo úa
Lời nồng nàn đã lạnh ngắt mù sương.
Đâu biết được sẽ xa nhau lâu vậy
Bốn mươi năm gần chớm hết cuộc đời
Người xa rồi, xa tận nẻo chân mây
Còn lại đây một chuỗi buồn vời vợi.
Đi và về qua hàng cây phượng vỹ
Nắng đổ chan hòa nhuộm lá hanh hao
Từng cánh phượng rơi rơi đầy trên cỏ
Nhắc nhớ thời xa lắm tuổi học trò.
HÀ THU THỦY