THÂN CÒ VỢ LÍNH
Vào cái thuở đất bằng nổi sóng
Phận má đào chèo chống nuôi con
Chồng đi tù vạn dậm đầu non
Mạng treo sợi tóc, thâm sơn núi ngàn
Con thơ dại, mẹ đang già yếu
Nghĩa vợ chồng, trọn hiếu làm dâu
Cơm độn khoai, nuốt được đâu
Bo bo trợn trạo, đi cầu chẳng thông
Nuốt nước mắt, vào lòng câm nín
Xuyên Tâm Liên, đau bệnh mẹ dùng
Nửa đêm quỳ giữa không trung
Tâm thành khấn nguyện, lạy cùng tứ phương
Cho chồng được về cùng đoàn tụ
Cho mẹ chồng qua lúc bệnh đau
Con thơ có bữa cháo rau
Bán buôn suông sẻ, thân nào quản chi
Được giấy phép, tới kỳ thăm viếng
Lại nhịn ăn, nhịn mặc lo toan
Cá kho, thịt chấy, muối rang
Gạo, thuốc, mì gói, tay mang lưng gùi
Vượt sông, suối vạn dậm núi đồi.
5 phút gặp mặt, chia phôi não lòng
Ra khỏi cổng, nước mắt tuôn dòng
Thân anh xơ xác, ra không con người
Nhủ lòng mình dành dụm thăm nuôi
Dù cho khốn khó, con tôi đói lòng
Miếng ngon, bổ dưỡng cho chồng
Mẹ con ăn độn, tình không đổi dời
......
43 năm đã qua rồi
Tháng tư lại đến, riêng tôi một mình
Mẹ đà theo cuộc tử sinh.
Mồ yên mả đẹp, nghĩa tình con dâu
Thương anh nằm xuống không lâu
Bỏ thân tứ đại, trả câu vợ chồng
Rưng rưng, nước mắt lưng tròng
Hương trầm em đốt, thinh không anh về
Chứng cho phu phụ trọn thề.
Hương linh siêu thoát. Đường về Tây Phương.
Nguyễn Thị Thêm