THƯƠNG NHỚ THẦY NGUYỄN THẾ VĂN
“BẾN TRĂM NĂM”, chiều qua thuyền ghé
Buông mái chèo, Thầy thả dòng trôi!
Gió ''VÔ THƯỜNG” nhè nhẹ từng hồi,
Đưa Thầy đi... Bến Mê rời bỏ!
85 năm... thăng trầm còn đó,
Đầy khoan thuyền, bỏ lại Trần gian.
Đem mà chi, cho lắm ngỡ ngàng!
Sống tạm bợ, Thác mới về, MIÊN VIỄN.
Xa quá rồi, bây giờ còn nhớ,
Dáng của Thầy với nụ cười tươi.
Giảng bài thao thao, giọng nói hiền từ,
Say sưa lắm, cuốn, học trò yêu thích.
Văn nghệ cuối năm, Thầy chọn “em” đóng kịch,
Vở kịch thơ: THEO BƯỚC TRƯNG VƯƠNG.
Giờ, theo em trên mọi nẻo đường,
Kỷ niệm ấy, nhớ Thầy, sao quên được.
Ngày gặp Thầy lần cuối cùng, nơi quán nước,
Chiều mưa buồn, rồi... biền biệt chia xa!
“Bến My Lăng'' Thầy vẫn đậm đà*
Say sưa lắm, “nghiệp” theo “nghề” đeo mãi.
Ngày cuối của Thầy - xa - sao về kịp!
Dâng nén hương cho trọn nghĩa THẦY TRÒ.
Ra đi, chắc Thầy luôn mãi đắn đo?
Muốn đem hết NGÔ QUYỀN đầy kỷ niệm.
Thôi, Đời có gì vui mà lưu luyến,
Alexander Đại đế xưa - Đi - hai lỗ quan tài.*
“Cái gì của Ceasar trả lại Ceasar”!
“THIỆN TÂM'' chỉ mang LÒNG THÀNH đi, Thầy nhé!*
THẦY GHÉ BẾN, thả thuyền theo dòng chảy,
Mặc nhân gian: cay đắng, ưu phiền,
Đã hết rồi, tục lụy nhân duyên,
Cõi Vĩnh Hằng kính chúc Thầy vui miền Cực Lạc.
Lâm v Bảnh. MN
*Bến My Lăng: tựa bài thơ nổi tiếng của Yên Lang xưa gặp lần cuối nghe Thầy giảng rất hay.
* Alexander Đại đế trước khi mất có lời dặn: khi di quan đục hai lỗ quan tài hai bên và đưa hai bàn tay Ngài xoè ra: cho dân chúng biết Ngài không đem theo gì hết.
* THIỆN TÂM: pháp danh của Thầy.