NỖI BUỒN QUÊ HƯƠNG
Thời gian chưa thể xóa mờ,
Năm mươi năm tới bây giờ chưa quên.
Mậu Thân Tết đến đôi bên,
Tạm thời đình chiến từ đêm "giao thừa".
Quân dân Ta đã bị lừa,
Giặc Cộng chiếm Huế giết bừa lương dân.
Muôn ngàn người đã bỏ thân,
Đập đầu, chôn sống bởi quân Giặc Hồ.
Toàn dân xứ Huế khăn sô,
Bao mồ tập thể nơi mô cũng tìm.
Bọn người ác thú không tim?
Hỏi ai dân Việt còn tin bọn này?
Triệu người học tập lưu đày,
Rừng sâu, nước độc muôn ngày khổ đau.
Chiếm nhà, cướp của cho mau,
Đem về miền Bắc chia nhau làm giàu.
Giờ đang bán nước cho Tầu,
Bắt người yêu nước cúi đầu, miệng im.
Người Việt có óc, còn tim,
Hàng triệu vượt biển đi tìm tự do.
Tự do không thể xin, cho,
Bốn ba năm mất tự do được gì?
Toàn dân đứng dậy sợ chi,
Chết vinh, sống nhục tỉnh đi ngủ hoài?
Ngàn năm nô lệ quá dài,
Toàn dân đoàn kết diệt loài Việt gian.
Độc tài, tham nhũng, dã man,
Buôn dân, bán nước Việt Nam cho Tầu.
Đừng chờ, trông cậy nơi đâu,
Toàn dân đứng dậy chống Tầu thế thôi.
Ngưng ngay cướp đất dân tôi,
Giúp người khiếu kiện xa xôi có nhà.
Chùa chiền, mồ mả ông, cha,
Cũng đừng đập phá dân ca thán buồn.
Đừng quên uống nước nhớ nguồn,
Dân giầu nước mạnh đời luôn huy hoàng.
Việt Hưng/PGH
(Kỷ niệm Tháng Tư Đen)