CHỜ ĐỢI
Con đò lờ lửng ngày xiêu
Gió gùi bao giọt nắng chiều qua sông
Lan man sợi nhớ giăng lòng
Bến chờ người có về không sóng buồn
Từ khi đôi ngả hoàng hôn
Tiếng chim ngùi hót bồn chồn gọi thương
Tóc em ngan ngát làn hương
Còn bay ngơ ngẩn con đường chiêm bao
Phố chờ cây đứng cúi đầu
Bến chờ bạc trắng bờ lau cỏ vàng
Vàng thu lá rụng vườn hoang
Chờ tay người xới lên ngàn cánh hoa
Gửi em nỗi nhớ phương xa
Làm làn mây đỡ đôi tà áo bay
Vần thơ làm chiếc khăn tay
Lau khô hờn dỗi lệ gầy môi ngoan
Em về nắng lại rỡ ràng
Bàn tay mở cửa thiên đàng tình yêu
Lòng anh rối tiếng chim reo
Bao giờ tình lại thả diều rong chơi?
Trầm Vân