NÀNG XUÂN CỦA TÔI
Tặng 105
Đã thấy Nàng Xuân về trước cửa
Xuân nhìn đời ánh mắt trong veo
Tưởng rằng có điều chi vui vẻ
Nào biết em đang buồn hắt hiu
Xuân đến không quên lời ước hẹn
Từng mùa nếm trải những gian nan
Đường đời nặng trĩu lòng ân oán
Em héo hon trong dáng võ vàng
Em hiện hữu như màn sương mỏng
Tóc vi vu, gió thoáng ngập ngừng
Em đến rồi đi, gieo sức sống
Cho đời vui, đất mới đơm bông
Ta mất em, từ hôm nguyệt lặn
Ta bơ vơ, héo nửa linh hồn
Nửa hồn kia theo em về núi
Còn xác phàm ta chết chưa chôn
Em trở lại, xuân về trở lại
Cho hoa cười, mưa ướt đường đi
Ta mê man, trong vùng hoang dại
Giận cõi trần gai góc lối đi
Ta van em, xin đừng độc ác
Nhận chìm ta trong bể yêu thương
Nếu như luật Luân Hồi có thật
Ta nguyện làm mây bay bốn phương
Lần cuối đến đây, giờ kết thúc
Ta về khép lại kiếp phù sinh
Thiện tâm không giải trừ oan nghiệt
Nên khiến đời ta quá bất bình
Nhưng không. Ta chẳng hề bi lụy
Ta chỉ buồn em chút đỉnh thôi
Em thưởng phạt thay quyền thượng đế
Ban cho ta - một gánh sầu đời
Dương Quân
3.18