HAI DÒNG NHẬT KÝ
Em bảo tôi: ghi dòng Nhật ký cuối cùng,
Nghe, bỗng thấy buồn, đôi mắt rưng!
Bao năm, Em, Tôi, cùng chung lớp,
Chưa lần gặp nào, lòng thấy buâng khuâng.
Sau đó, cách xa hai phương trời!
Em vào đại học, Tôi viễn khơi.
Quân trường nhọc nhằn, thân đời lính,
Thỉnh thoảng gặp nhau: “tiệc vui” mời.
Lâu lâu... có thơ tới chiến trường,
Nàng buồn lắm cảnh, mối tơ vương.
Mẹ Nàng khuyên bảo: lo gia thất,
Nấn ná, đành nghe lịnh Huyên Đường.
Không duyên “cầm sắt”, vẫn duyên “cầm kỳ”,
Tan rồi giấc mộng, hai lối đi!
Hải hồ, Tôi mãi đời quân ngũ,
Khép kín, Nàng buồn, bước vu quy.
Hiền thê, trọn đạo với chồng,
Mừng Nàng gặp được bến trong.
Mỗi năm một lần họp bạn cũ,
Không thấy Nàng về, Tôi vẫn mong.
Có người kể lại: Nàng đi xa,
Chắc giờ đã quên đất Biên Hòa.
Miền Tây ấm êm đời sông nước,
Quên hết bạn bè, xa mãi xa.
Sau 30 ấy, “Tù”, đất Bắc đi!
Bóng tối đời Tôi, có sá gì.
Thời thế, thế thời, cam chịu vậy,
Non nước tan rồi, hận chia ly!
Nàng cùng gia đình vượt biển khơi,
Bước lưu vong đang thiết tha mời.
Đất hứa an lành, cuộc sống mới,
Đã hết rồi, bao ước vọng mong manh.
Mãn tù, HO, tôi cũng đi,
Mất hết, thân đơn, còn những gì?
Hết nửa đời, xóa bài, làm lại,
Mọi chuyện rồi qua, tiếc mà chi!
Hôm qua, người bạn nhắn tin:
Nàng vào nhà thương có một mình!
Chồng Nàng đã đi mùa thu trước,
Tôi nghe lòng buồn, đôi mắt rưng!
Dẫu gì, tôi cũng sang thăm viếng Nàng,
Ghi lời sau cùng: tiếng thở than!
Với Nàng: ĐÃ HAI DÒNG NHẬT KÝ,
Lần nầy xót xa, lần trước ngỡ ngàng.
Lâm Văn Bảnh MN
(Tặng bạn Th. và những ai đồng cảnh ngộ)