Danh mục
TIN TỨC MỚI
13 Tháng Bảy 2018
Đây là tổng hợp các danh sách Mạnh Thường Quân từ năm 2016 đến 2018 được cập nhật đến ngày 14 tháng 07, 2018
14 Tháng Mười 2016
Bộ sưu tập Bài Viết, Video, Hình ảnh của Thầy Hiệu trưởng Phạm Đức Bảo
16 Tháng Bảy 2015
VIDEO Đài FreeVN.net - 2 giờ 15 phút : NGÔ QUYỀN HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG 2015
16 Tháng Bảy 2018
Sau 63 trận đấu, World Cup 2018 chính thức bước vào trận chung kết đầy sôi nổi và đội tuyển Pháp "thắng lớn" đè bẹp đội tuyển Croatia tỷ số kỷ lục 4:2.
15 Tháng Bảy 2018
Chiến thắng World Cup 2018 của Le Coq Gaulois chẳng những làm cho người tuổi trẻ ở Pháp có một giấc mơ về tương lai như Mbappé đã từng ấp ủ giấc mơ của mình năm anh 6 tuổi
15 Tháng Bảy 2018
Họp mặt là vui. Gặp được thầy cô, bạn bè là điều hạnh phúc. Được quây quần bên nhau một ngày, hai ngày là tuyệt nhất trên đời trong một năm.
15 Tháng Bảy 2018
Tựa: Mùa Xuân Tôi Và Em Nhạc: Phạm Chinh Đông Ca sĩ: Khánh Minh
14 Tháng Bảy 2018
Thầy trò Ngô Quyền đã đến với nhau trong ngày hậu Ngô Quyền không hẹn trước, biết bao niềm vui ngập tràn trong ký ức không thể nào quên.
14 Tháng Bảy 2018
Xin cám ơn mọi người còn thương tưởng đến bạn Đinh Thiên Thọ, CHS khóa 8 trung học NQ BH. Cựu SVSQ. TB. TĐ. Phật tử Tuệ Tịnh...
14 Tháng Bảy 2018
Chánh Niệm được xem như là cội nguồn, là gốc rễ để Tâm được an tịnh. Khi tâm an thì thân khoẻ và trí tuệ sáng suốt hơn.
13 Tháng Bảy 2018
Giữ lòng trọn nghĩa không phai Em mòn mỏi sống trần ai lạnh lùng Chữ Sinh, Tử kiếp hư không Ôm bao nhung nhớ, mặc dòng lệ rơi.
13 Tháng Bảy 2018
Mùa Hè tháng bảy lạ thường, Mưa rơi như trút ngập đường ta đi. Nhìn trời u ám buồn chi, Không gian vắng lặng, lòng thì bơ vơ.
13 Tháng Bảy 2018
Ta về, xa lắm Ấn Độ ơi! Dẫu Ta với Ấn chung một bầu trời, Không hẹn, biết ngày nào gặp lại? “Tình nầy”, xin giữ mãi đừng phai.
Số lượt truy cập
4,708,731

Kiều Oanh - TÌNH KHÚC VALENTINE

15 Tháng Hai 20187:00 CH(Xem: 758)
Kiều Oanh - TÌNH KHÚC VALENTINE

Tình Khúc Valentine

 valentine 1

Mùa bắp vừa thu hoạch xong, trên cánh đồng chỉ còn trơ trụi lá, những trái bắp no tròn đã được đóng vào những cái thùng cát tông dầy chất lên xe tải chở đi phân phối khắp nơi. Năm nay gia đình ông bà Tom White trúng mùa bắp rất lớn, 20 mẫu tây (acres) đất rộng thênh thang, trồng toàn bắp vàng, bắp trắng, rất to và đều hạt, lại nhiều vô số kể... Ông bà phải mướn thêm nhân công phụ việc, ngay cả cô con gái cưng, duy nhất (Anna) của ông bà, ngoài giờ học về nhà cũng phải bắt tay vào việc sổ sách phụ Mẹ….

Gia đình ông Tom White sinh sống bằng nghề trồng tỉa, ở một miền quê thuộc thành phố Ashville, Tiểu Bang North Carolina, hơn 20 mẫu đất rộng mênh mông hoa, trái theo từng mùa-- (bắp, dưa hấu, đậu phọng, v.v...). Còn gia đình bà Jean thì chăn nuôi gia súc: heo, gà, bò ngựa, trên 1 trang trại rộng lớn 18 mẫu đất, bà là cô con gái út trong gia đình, trên bà có hai người anh lớn. Ngoài giờ học anh em bà đều phụ cha mẹ chăm lo bầy gia súc, và sổ sách. Nhờ chuyên cần nên cuộc sống miền quê tuy thanh đạm nhưng cũng khá giả, các anh bà đều tốt nghiệp và trở thành Luật Sư, mở văn phòng riêng lập nghiệp ở các Tiểu Bang kế cận. Bà tuy cũng đã xong 4 năm Đại Học Kinh Tế, nhưng vì chỉ có bà là gái nên ba mẹ Bà không muốn bà đi xa, thấy cha mẹ cũng lớn tuổi nên bà chấp nhận sống chung với bố mẹ để đỡ đần chút đỉnh.

Hai gia đình kết thân. Ông Tom-Bà Jean lập gia đình và chỉ sanh đưọc 1 mụn con gái là Anna. Khi các ông bà cụ thân sinh ra ông Tom và bà Jean lần lượt qua đời, hai ông bà vẫn tiếp tục nối tiếp công việc đồng áng và chăn nuôi trên những mảnh đất hương hỏa của cha mẹ để lại. Nhờ quen việc nên cuộc sống miền quê tuy vất vả nhưng hoa lợi thâu thập tương đối khá nên cuộc sống cả gia đình rất đầy đủ, ông bà làm chủ một trang trại mênh mông và cứ mỗi mùa thu hoạch là nhân công làm việc không ngừng…

Ben và Joe, hai cậu học sinh trong tỉnh đang bước vào ngưỡng cửa Đại Học, mỗi mùa nghỉ Lễ hay mùa Hè họ thường đến phụ việc cho ông bà Tom để kiếm ít tiền tiêu xài, hai cậu chăm chỉ và rất chịu khó, sức trai thật khỏe nên cùng nhau phụ chăm nom, cắt cỏ cho đàn bò và ngựa, ngoài ra khi ông bà cần những việc vặt trong nhà hai cậu đều xốt xắng phụ giúp, cả hai đều rất thân và mến Anna.

Việc đồng áng đã xong, mùa thu hoạch năm nay thành công hơn sự dự đoán của ông bà Tom, cả nhà đều vui mừng. Ông Bà bèn tổ chức một buổi tiệc pinic tại sân nhà để đãi hơn trăm người nhân công cùng bạn bè thân cận, Anna phụ Mẹ làm bánh, Ben, Joe và ông Tom đứng nướng thịt, cứ mỗi người một món, bắp, khoai vườn nhà vừa hái vào đem nướng mùi thơm phưng phức. Những cái bánh pies làm từ lê, táo, mận đào chín cây nên rất ngọt, khăn bàn trắng tinh trải dài trên những cái bàn gỗ, giữa bàn là 1 bình hoa hồng vừa cắt ở vườn còn tươi mát và tỏa mùi thơm ngát. Một buổi pinic thật thanh thản với sự mừng vui của mọi người và những món ăn từ cây nhà, lá vườn, vừa tươi, vừa ngon khung cảnh đầm ấm, vui tươi.

Anna đem giỏ ra bờ suối sau nhà, nơi vườn hoa tulip đang nở những búp hoa xanh, vàng, tím đỏ, cô định hái thêm ít tulip về chưng trong phòng khách. Bất chợt thấy Ben đang đứng ở đó không biết từ bao giờ.

- Anna có cần anh giúp gì không?

- Ồ, không, em chỉ hái một ít tulip để phòng khách thôi. Sao anh không dự pinic với mọi người mà ra đây?

- Anh xong rồi, ra đây rửa tay và ngắm hoa tulip, loại hoa mà anh thích nhất, mỗi chiều sau khi làm xong việc, anh thường ra đây nhìn những búp hoa và chờ chúng nở

- Anh cũng thích hoa tulip sao

- Hoa tulip đẹp rực rỡ, màu sắc sang trọng nhưng hơi buồn vì mau tàn...

Anna đưa mắt nhìn Ben thấy nụ cười buồn trên môi và đôi mắt anh thật xa xăm. Anna biết đã từ lâu 2 anh sinh viên phụ việc part-time cho gia đình cô đều cùng để ý đến cô, riêng cô thì mến Ben hơn, với Joe, cô chỉ xem như một người anh, nhưng với Ben, thì cô thấy rất mến thương như mối tình yêu trai, gái.

Tuy nhiên vì còn nhỏ phải lo học hành và cũng vì cô cũng rất ít có dịp gặp gỡ, chỉ vào những mùa Lễ và Hè thì Ben mới đến làm việc cho gia đình cô thôi... Đang miên man suy nghĩ, bất chợt Ben đến nắm lấy đôi bàn tay của cô và đặt lên cành hoa tulip đỏ.

- Anna, em có biết là anh rất mến em không? Lần đầu tiên đến nhà em làm việc là anh đã phải lòng ngay nụ cười của cô con gái ông bà chủ rồi

Anna thẹn thùng

- Vậy sao? Em cũng mến anh lắm...


Và từ đó, tình yêu lớn dần trong tim đôi lứa cho đến mùa Valentine. Biết là sẽ bị Cha Mẹ đôi bên phản đối nên Ben và Anna tự ý hẹn đến 1 Cơ Quan đăng Ký hợp pháp tự kết hôn và ký giấy hôn thú.


Sau khi vị Luật Sư Đại Diện Hôn Phối đã hoàn thành thủ tục, hai người ký giấy Hôn Thú và trao nhẫn cưới cho nhau xong, khi vừa ra đến cửa thì ông Tom cũng chợt xuất hiện, ông la to:

- Ngừng lại, hai đứa không thể kết hôn được, tụi bay còn trẻ, phải học xong Đại Học mới tính đến chuyện hôn nhân

Quay sang Ben, ông ra lịnh:

- Ben, hãy trở lại Đại học, có công ăn việc làm, rồi về đây ta sẽ gả Anna cho con. Đây là tiền công của con làm mùa này thêm ít Bonus nhờ năm nay trúng mùa, mọi người đều được thưởng

- Anna về nhà, các con chưa trưởng thành để tự lập một gia đình được

Anna vừa khóc, vừa nói

- Con 18, Ben 19 tuổi rồi, tụi con có thể tự lo cho cuộc sống gia đình mà Ba

- Nói thì dễ, nhưng khó thực hiện lắm, Ba muốn con và Ben phải học xong Đại Học, lớn thêm vài tuổi để biết suy nghĩ chín chắn hơn...

Ông kéo Anna ra xe, mặc cho cô vừa đi vừa khóc…Ben lầm lũi bước ra xe, rồ máy và mất hút sau đám bụi mờ từ đó.


***

15 năm sau

Anna 33 tuổi, đã lấy xong bằng CPA và MBA về Kinh Tế Tài Chánh, cô có một văn phòng Khai Thuế riêng và làm Broker cho Cha Mẹ. Nhưng từ khi ông Tom qua đời, cô phải về phụ Mẹ trông nom trang trại. Joe cũng đã xong bằng Kỹ Sư Canh Nông, anh về làm việc cho bà Tom. Anh và Anna đính hôn đã hơn 2 năm mà cô cũng chưa chọn ngày làm Lễ Cưới, bà Jean thì sốt ruột lắm cứ dục con hằng ngày. Cuối cùng, cô và Joe đã đồng ý sẽ tổ chức Lễ Cưới vào ngày Valentine năm nay. Chỉ còn vài tháng nữa thôi mà cô vẫn chưa tìm được cái áo cưới nào vừa ý .


***

Anna giựt mình khi đọc được lá thư từ Tòa Án New York, yêu cầu cô phải lên hầu tòa để ký giấy ly dị với Benjamin Johnson, theo hồ sơ lưu trữ thì 15 năm trước Benjamine Johnson đã lập hôn thú với Anna J. White tại Văn Phòng Hôn Thú ở Ashville rồi, vì Ben sắp sửa kết hôn nên cần phải chứng nhận là anh vẫn còn độc thân..


Dĩ vãng chợt về với cô: 15 năm Ben biệt tích, cô cũng quên lãng chuyện xưa, nào ngờ hôm nay tin bất ngờ làm cô choáng váng. Cô bàn vớì Mẹ. Bà Jean khuyên:

- Con cần phải lên NY ký giấy Ly Dị Anna à, con phải hợp thức hóa, vì con cũng sắp sửa kết hôn với Joe nữa, hai đứa phải giải quyết xong vấn đề này mới tính tới việc lập gia đình riêng được.


Anna lấy hẹn lên New York để ký giấy “Ly Dị” Ben, theo địa chỉ, cô đến thẳng văn phòng làm việc của Ben ở New York.

Cô thật ngỡ ngàng, choáng ngợp, đi dọc theo hành lang để đến phòng làm việc của Ben ở từng 18 trong 1 building 25 từng, thật đồ sộ, đứng bên cửa kính của từng lầu, nhìn rõ hết sự sầm uất của thành phố NY từng góc cạnh, phía xa tượng Nữ Thần Tự Do sừng sững giữa nền Trời trong xanh và dòng sông Hudson an lành trong mát.

- Hi Anna, em có khỏe không?


Cô giựt mình quay lại, trước mặt cô, Ben thanh nhã trong bộ veston xanh đen may khéo rất vừa vặn, trông anh thật lịch lãm, sang trọng, đưa tay bắt tay Anna, anh thân mật

- Em bây giờ trông chĩnh chạc, vẫn đẹp như xưa

- Xin lỗi, đã làm phiền em phải lên tận đây để ký giấy “Ly Dị”, nhưng anh không thể làm gì khác hơn được, mình phải làm theo đúng luật pháp quy định

- Vâng, anh cho em biết, em cần phải làm những gì? Em không có nhiều thì giờ, em mong thủ tục xong sớm, em còn nhiều việc chờ ở nhà lắm

- Đây là bạn thân của anh, Luật Sư Robert, anh ấy sẽ lo hết thủ tục cho mình

Ben chỉ sang người đàn ông đang đứng bên anh.


Hôm sau 3 người đến Tòa Án. Thẩm Phán là một phụ nữ, bà Carol rất đẹp và dễ thương. Sau khi Robert tường trình trường hợp của Ben và Anna, bà hỏi:

- Tại sao hai người đã ký giấy kết hôn rồi lại xa nhau ngay

- Dạ vì chúng tôi còn trẻ nên Ba tôi không cho phép. Anna trả lời

- Hai người bao nhiêu tuổi mà còn trẻ?

- Tôi 19, Anna 18… Ben đáp

- Như thế là đã đủ tuổi vị thành niên rồi. Sau đó sao anh không trở lại tìm Anna khi anh đã học xong?

- Dạ vì tôi giận Ba của cô ấy, và tự hứa là sẽ không bao giờ trở về thành phố đó nữa

Anna chợt bật dậy la lớn

- Anh mới là người vô lý, Ba tôi răn như thế là có ý tốt cho chúng ta, nhờ thế mà anh mới giàu có, nổi danh như ngày hôm nay, vậy mà anh còn oán trách Ba tôi. Tôi không ký kết gì nữa. Tôi đi về, mặc kệ anh

Nói xong cô bỏ ra về. Quan Tòa không giải quyết được đành hẹn lại Thứ Hai sẽ xử tiếp khi có mặt đông đủ…

***

Anna bực bội nằm trằn trọc, chợt chuông điện thoại reo vang

- Hello, Anna hả? em có rảnh đi ăn cơm tối với anh mình nói chuyện được không? Please, cho anh mời em bữa ăn tối mừng anh em mình họp mặt nhé. Em sửa soạn đi, anh cho xe đến đón em, độ nửa tiếng sau nhé.


Anna vừa bước ra khỏi khách sạn thì đã thấy 1 chiếc xe bóng loáng, tàì xế là 1 ông lớn tuổi, gương mặt rất phúc hậu. Ông chở cô đến một nhà hàng thật sang trọng, bước vào cô đã thấy Ben ngồi sẵn tự bao giờ, thấy Anna giản dị trong bộ đầm màu kem với mái tóc vén cao, Ben sửng sốt, hình ảnh của Anna 15 năm trước chợt hiện ra, Anna qúa đẹp, nét đẹp dịu dàng, đơn sơ nhưng không kém phần lịch lãm, sang trọng, tim anh chợt chùng xuống, anh tự hỏi:

- Tại sao mình lại vì 1 chút tự ái mà đánh mất di một viên pha lê xinh đẹp như thế này nhỉ?

Kéo ghế mời Anna ngồi, Ben gọi thức ăn cho hai người xong, quay sang Anna

- Anna, cho anh xin lỗi những lời anh nói về Ba em sáng nay. Thật ra anh cũng quá đáng. Mong em thông cảm, có lẽ lúc đó vì tuổi trẻ, anh còn bồng bột. Nếu anh dẹp tự ái trở về sau khi tốt nghiệp để xin cưới em thì chắc bây giờ mình đang hạnh phúc lắm em nhỉ? Mong em bỏ qua …

Lời nói của Ben làm Anna cảm động, rơm rớm nước mắt

-  Không đâu, đó cũng là lỗi tại em nóng tánh, bỏ về, chứ thật ra em cũng mong cho thủ tục “Ly Dị” xong sớm, vì em cũng sắp kết hôn với Joe rồi, khi nào mình ra tòa tiếp vậy anh?

-  Ồ! Chúc mừng em và Joe! Tòa bãi đến Thứ Hai

- Em phải ở lại chờ nữa sao? Em còn nhiều việc ở nhà lắm…

Bữa cơm tối vui vẻ, mọi gút mắc đều thông qua, hai người hẹn nhau Thứ Hai ra Tòa ký giấy.

***

Tiếng chuông điện thoại reng ở đầu giây bên kia làm Anna thức giấc, nhìn đồng hồ đúng 1:00 giờ đêm, nhấc điện thoại, đầu giây bên kia giọng Joe hốt hoảng.

-         Anna, Em thu xếp về ngay được không? Một trận cuồng phong vừa thổi đến làm trơ gốc mẫu bắp phía gần bờ hồ, anh và Mẹ không biết làm sao, Mẹ bảo anh gọi cho em hay

-         Nhờ anh an ủi Mẹ dùm em. Em sẽ đổi vé máy bay về ngay.

Cô thu dọn hành lý, gọi phone đổi chuyến bay, sáng sớm hôm sau cô gọi cho Ben

-         Ben, em phải về gấp, cơn lốc đã hại đi một số mùa màng nhà em, em không thể ở lại được, anh cứ ký giấy rồi gửi thư Bảo Đảm đến cho em, em ký sau. Nhờ anh nói với Luật Sư Robert và bà Thẩm Phán Carol cho em xin lỗi.

-         Anh rất tiếc khi nghe tin này, nhưng chuyện đã xẩy ra rồi, em về cũng đâu có làm được gì? Em tính như thế nào thì cứ phone về, Joe sẽ giúp Mẹ em lo được mà

-         Không, phải có mặt em mới được, em đã đổi vé máy bay rồi, em phải đi ngay. Em xin lỗi anh, xin lỗi tất cả…


***

Từ hôm Anna trở về Ashville, lòng Ben thật bần thần, lười ăn, biếng ngủ, làm việc thì lững lờ, lòng anh như đang thiếu vắng một thứ gì thật khó diễn tả. Anh quên cả những buổi hẹn hò với Jane -- vị hôn thê của anh, rồi những buổi phải đến ký hợp đồng anh cũng quên, cô thư ký nhắc đi nhắc lại nhiều lần anh mới nhớ.

Hôm nay là Thứ Hai, là ngày trở lại tòa để ký giấy ly dị mà anh quên khuấy, mãi đến khi Luật Sư Robert gọi điện thoại nhắc anh mới lật đật 3 chân 4 cẳng chạy đến Tòa Án trễ mất 5’, bà Thẩm Phán thấy anh đến trễ, lại không có Anna, thì đóng hồ sơ, bảo để xét lại vì không đủ hai người thì không thể ký giấy chính thức ly dị được, hơn nữa Anna cũng không ủy thác cho Luật Sư đại diện cô nên thủ tục ‘Ly dị” chưa thể hoàn tất.


***

Anna về đến nhà là vùi đầu vào công việc ngay, nàng cùng Joe điều động nhân công thu dọn mẫu đất trồng bắp vừa bị cơn lốc làm bật gốc, cũng may các gốc bắp vẫn còn bám vào đất chưa tróc gốc nên chỉ cần vun sới lại là xong, tuy nhiên những việc này không thể dùng máy móc được, phải mướn thêm nhân công, ban ngày cô bận liên miên, đầu óc đều tập trung vào công việc, nhưng khi rảnh rỗi ngồi một mình thì cô lại rất sợ, lòng cô băn khoăn, rối như tơ vò. Không hiểu vì sao, từ khi ở NY về, cô thấy như thiếu một cái gì, cố tránh cả những buổi hẹn hò với Joe để bàn tính việc cưới xin đang gần kề, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa thôi. Cũng may là hôm ở NY cô đã cùng hôn thê của Ben đi chọn cho mỗi người 1 cái áo cưới rồi.


Hôm nay mọi việc đã tạm ổn, buổi tối trời trong xanh, không khí mát lành, cô bước ra ngồi đong đưa trên chiếc ghế xích đu, lòng hồi tưởng lại những ngày thơ mộng mười mấy năm trước, cô và Ben, Joe thường ngồi đây vui đùa đàn hát… mà giờ đây mỗi người một hướng.


Ben thành công trên bước đường công danh, một chủ nhân ông giàu có hàng trăm nhân viên giúp việc, nhà cao, cửa rộng, lại sắp kết hôn với Jane một thiếu nữ tân thời rất đẹp. Họ thật hạnh phúc. Riêng cô và Joe, vẫn thui thủi ở tại mìền quê hẻo lánh này, vùi đầu vào vườn ngô, khoai, bắp. Cuộc sống tuy giản dị nhưng buồn tẻ, nhạt nhẽo vô cùng. Không hiểu sao mà cứ nghĩ đến NY thì cô lạ nhớ Ben, nhớ lại những ngày ở NY, tuy 2 người hẹn nhau để xóa giấy ly dị nhưng trong lòng lại rất gần nhau, Ben cử người đưa đón, đặt khách sạn, chăm sóc cô rất chu đáo trong suốt thời gian cô ở đây, ngay cả những lúc đi ăn, đi chơi chung với Ben và vị hôn thê của mình mà Ben cũng dành sự chăm sóc đặc biệt cho cô. Cảm giác gần gũi với Ben làm cô nhớ lại thời yêu dấu xa xưa của hai người. Cô nhớ Ben quá. Cô không muốn kết hôn với Joe nữa. Chỉ vì mối tình đầu của cô thật sự khó quên.


Đang miên man hồi tưởng, chợt nghe bước chân trên lối sỏi, cô quay lại thì thấy Joe đang bước đến bên cô

-         Em ngồi đây, hèn gì anh gọi phone không nghe trả lời

-         Vâng, em ngồi ngắm trăng, hôm nay trăng rằm tròn qúa, sau mấy ngày mệt nhọc vì đám ruộng bắp, hôm nay mình mới thảnh thơi anh nhỉ?

-         Phải rồi. Vì thế anh mới sang thăm em và tính chuyện ngày cưới của chúng mình

Ngước mắt nhìn Joe, Anna vội ngắt lời

-         Em xin lỗi anh, em cũng đang định nói với anh là thôi mình đừng cưới nhau được không anh? Thật sự thì em chưa biết là chúng mình có yêu nhau không? Hay chỉ là tình bạn thân từ nhỏ mà thành,

-         Có môt chuyện mà anh không biết: là cách đây 15 năm trước, em và Ben đã yêu nhau, chúng em lên Tòa làm Hôn Thú ký giấy kết hôn rồi. Nhưng Ba em không cho nên Ben bỏ tỉnh ra đi biền biệt. Hôm em đi NY là do Ben sắp sửa kết hôn nên Luật Sư của Ben gửi thơ gọi em lên NY để ký giấy chính thức “Ly Dị”, nhưng chưa xong thì em phải lật đật quay về.

-         Sao? Em đã có Hôn Thú với Ben? Ben bạn anh ngày xưa mà anh giới thiệu Ben vào làm cho Ba em đó hả?

-         Vâng

-         Nhưng Ben sắp lập gia đình cũng như chúng mình mà

-         Đúng vậy, nhưng từ hôm gặp lại Ben ở NY, em thấy rõ là tình yêu của em với Ben vẫn còn sâu đậm và chắc chắn là em không yêu anh. Thôi, mình đừng kết hôn nữa anh ạ. Hôn nhân phải kết hợp bằng tình yêu mới bền phải không anh?

-         Em không thể kết hôn với anh mà tim em vẫn yêu Ben, như thế thật không công bằng cho anh, mặc dù Ben sắp cưới vợ rồi, nhưng em cũng sẽ không làm phiền gia đình của Ben, em chỉ biết là lòng em không thuộc về anh nên em không thể kết hôn với anh được. Bất công cho anh lắm. Thời gian và công việc sẽ giúp em quên tất cả. Em mong anh hiểu và hãy xem em như 1 người em gái.

-         Em xin gửi lại anh chiếc nhẫn đính hôn. Xin cầu chúc anh chóng tìm được người con gái yêu anh thật lòng và sẽ đem hạnh phúc cho anh trọn đời …

Joe sững sờ nhận lại chiếc nhẫn từ tay Anna, lòng tan nát, lặng lẽ ra xe về nhà. Thế là hết!


Công việc thu dọn mẫu đất đã hoàn chỉnh. Trại gà cũng đã được dọn sạch chờ cho lứa gà mới, nhân công thảnh thơi, vườn xuân phơi phới, những nụ hoa bắt đầu nhu nhú mầm non, ngày “Lễ tình nhân” cũng sắp đến. Theo thông lệ hàng năm, cứ vào ngày “Lễ Tình Nhân” mọì người trong thành phố đều dồn đến khu đất trống của bà Tom bầy Lễ Hội, treo đèn, kết hoa, làm các món ăn cổ truyền, những cái bánh to tướng, những hộp kẹo gói giấy đỏ, có hình trái tim lộng vào nhau trang trí rất đẹp, các ban nhạc với đủ loại nhạc cụ dập dìu làm tăng thêm phần hào hứng, mọi người vui đùa nhẩy nhót, ca hát tưng bừng, những cặp tình nhân đang yêu lại có dịp tình tự, trao nhau những món qùa nho nhỏ hình trái tim xinh xinh.

Anna đang phụ Mẹ phát kẹo cho mấy em nhỏ trong xóm và tặng quà cho những cặp tình nhân đang yêu. Chợt có tiếng xe ngừng ngay trước cửa. Ông Phil, (tài xế của Ben -- người đã đưa, đón Anna trong suốt thời gian cô ở NY) bước ra khỏi xe chạy lại chào Anna cùng lúc Ben cũng xuống xe, trên tay một bó hồng nhung tuyệt đẹp, tiến lại phía Anna. Cả bà Jean và Anna đều sửng sốt

-         Ben! Anh làm gì ở đây?

-         Anh đi cưới vợ chứ làm gì? Ben cười thật tươi

Rồi anh móc trong túi áo một chiếc hộp nhỏ đựng 1 chiếc nhẫn đính hôn, mở ra và quỳ xuống

-         Anna, em có chấp nhận làm vợ anh không?

Anna sửng sốt một lúc, vừa gật đầu vừa bật khóc

-         Dạ. Có

Ben nhấc bổng Anna quay một vòng tròn.

-         Mình làm đám cưới ngay hôm nay như ngày xưa em nhé.

***

Anna xinh đẹp khoác tay Mẹ trong chiếc áo cưới màu kem mà cô đã chọn hôm đi NY, mái tóc cũng búi cao như hôm gặp lại Ben ở NY, Ben nhìn cô ngất ngây, say đắm.


Đám cưới Ben và Anna tổ chức ngay tại sân nhà vào đúng ngày Valentine truớc số quan khách rất đông, không cần thiệp mời, ban nhạc rộn ràng với những bản nhạc trữ tình. Cô dâu thì thầm hỏi

-         Ben, anh nói sao với Jane vậy

-         Thì anh nói “Valentine của anh chỉ có cô Anna thôi” còn em và Joe?

-         Cũng tương tự…

Mọi người đang tưng bừng vui vẻ, chợt nghe tiếng còi xe, luật sư Robert từ trên xe bước xuống reo lên

-         A, hóa ra là ông ở đây hả Ben? Hỏi mãi cô thơ ký của ông mới cho tôi biết đấy. Đến báo tin cho Ben và Anna biết là bà Carol đã chấp nhận đơn “Ly Dị” của 2 người rồi, phải ký tên vào đây để chính thức nhé.

-         Cám ơn Robert

Cả Anna và Ben nhìn nhau mỉm cười, rồi cả hai cùng cầm tờ giấy ly dị xé đôi thả bay theo gió. Họ đã chính thức kết hôn từ 15 năm trước và mãi mãi đên bây giờ.

Joe cầm ly rượu đến vỗ vai Ben

-         Thì ra đây là anh bạn vàng của tôi, người đã cướp trái tim bé Anna mười mấy năm nay đây hả? Chúc mừng Ben-Anna, chúc hai bạn trăm năm, hạnh phúc.

Đưa ly rượu lên môi, Joe tiếp

-         Nhớ chăm sóc cô em của mình đàng hoàng nhé…

***

Đến đây đã kết thúc câu chuyện tình ngày “Lễ Tình Nhân” của 2 ông bà hàng xóm nhà tôi. Năm nay ông 84, bà 83. Chúng tôi vừa đến dự tiệc “Lễ Vàng 50th Wedding Anniversary” của hai ông bà do các con ông bà tổ chức, nên được nghe câu chuyện tình thơ mộng và những bức ảnh miền quê xa xưa của vùng Ashville, NC rất đẹp.

Người Mỹ có ngày “Lễ Tình Nhân” thật lãng mạn và rất ý nghĩa, đã có rất nhiều cuộc tình gắn bó keo sơn cũng vào mùa “Lễ Tình Nhân” này.

Năm nay, nhân mùa “Valentine” xin mượn câu chuyện tình lãng mạn của ông bà Ben-Anna Johnson gửi đến quý vị cùng đọc cho vui. Thân chúc quý vị một ngày “Lễ Tình Nhân” nồng nàn, hạnh phúc, và cùng vui đón mùa Xuân Mậu Tuất trong niềm vui hân hoan, vạn sự may mắn…

Happy Valentine and Happy Lunar New Year….

 

Kiều Oanh, Virginia

Mùa Valentine 2018

*Xin bấm vào phần Youtube bên dướiđễ thưởng thức:
MỪNG LỄ TÌNH NHÂN (HAPPY VALENTINE)
YÊU - Nhạc Văn Phụng - Tiếng hát Thùy Dương
Kiều Oanh thực hiện youtube



08 Tháng Bảy 2018(Xem: 488)
Chúng em vô cùng tri ân sự tận tình giúp đỡ, nhắc nhở và khuyến khích của các thầy cô, các mạnh thường quân và tất cả các anh chị em chs Ngô Quyền
08 Tháng Bảy 2018(Xem: 161)
...có vườn hoa của Mẹ và giàn thiên lý thơm lừng và nhất là thèm mãi bát canh cua đồng ngọt ngào của Mẹ ngày xưa mà giờ đây chỉ còn lại trong dĩ vãng.
03 Tháng Bảy 2018(Xem: 376)
Bài này được viết ra và ghi lại trong bầu không khí đặc biệt bàn luận sôi nổi giữa những fans túc cầu của Đại Gia Đình Ngô Quyền trong suốt đại hội.
03 Tháng Bảy 2018(Xem: 429)
Đại hội trường ta năm nào cũng để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Năm nay ngày đại hội được các thầy cô về rất đông vui cùng học trò. Những tà áo dài trắng làm đẹp thêm sân trường và gợi nhớ biết bao kỷ niệm.
02 Tháng Bảy 2018(Xem: 587)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: ĐƯỜNG CHIỀU - Nhạc sĩ Dương Hồng Duyệt - Ca sĩ Duy Khánh Patrice Trần thực hiện youtube
29 Tháng Sáu 2018(Xem: 234)
Miệng vừa cắn củ khoai lang luộc, thằng Tèo chịu hết nổi! Nó quạo quọ một cách... đáng thương, nói với thằng Lìn là sao đưa người tới đây nhiều nên xài đống cây vụn... mau hết quá!!
23 Tháng Sáu 2018(Xem: 273)
. Thứ súng cây này thời bây giờ tụi nhỏ chắc không biết đến đâu, nhưng vào thời đó là món đồ chơi giá trị vào những ngày tháng cuối năm, Tết sắp đến... .
18 Tháng Sáu 2018(Xem: 276)
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày “Từ Phụ”. Thục Vũ nghĩ mãi, cố gắng tìm một món quà nào thật qúy giá để tặng Bố, Bố rất giản dị, Bố không thích quà cáp tốn tiền.
17 Tháng Sáu 2018(Xem: 346)
Tới đây, tôi rất vui mừng loan tin là quyển Ngô Quyền Toàn tập của chúng mình đã được trịnh trọng đem vào nhà in rồi. Nhóm thực hiện sau bao nhiêu đêm thức khuya dậy sớm
17 Tháng Sáu 2018(Xem: 1270)
Tháng 6 có nước mắt của những người con mất Cha, ngậm ngùi săm soi gót chân mình xem đã lấm bùn từ lúc nào, từ ngày 30 tháng 4, hay từ ngày thân phụ khuất bóng?
19 Tháng Năm 2018(Xem: 614)
Thầy đang mong mỏi từng ngày để được hưởng niềm vui tương ngộ vào tháng 7 sắp tới. Đó là niềm hạnh phúc của một người Thầy đã giã từ bục giảng ...
19 Tháng Năm 2018(Xem: 646)
.... lòng nhân đạo và tri ân của con người. Thật là đáng quý. Cuộc sống vẫn rất đẹp nếu ta biết mở rộng tâm hồn để nhìn về mọi phía với sự lạc quan.
19 Tháng Năm 2018(Xem: 503)
Cảm ơn thi sĩ về Ánh sáng Ngôn ngữ một lần trong “xứ sở chiêm bao”, qua đó con đường cổ tích đi đến xứ chiêm bao ấy được khơi mở ra cho những ai có tâm và có sự chuẩn bị trước để bước vào.
19 Tháng Năm 2018(Xem: 403)
Tôi chỉ đơn thuần viết những cảm nghĩ chân thật của mình về cơ hội được biết anh và cám ơn anh đã gửi cho tôi những bài thơ tuyệt vời
13 Tháng Năm 2018(Xem: 613)
"Lễ Mẹ" tháng năm đã về rồi Con buồn nhớ Má lệ thầm rơi Ví dầu con có bao nhiêu tuổi. "Mồ côi" con má vẫn ngậm ngùi.
27 Tháng Tư 2018(Xem: 547)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: LIÊN KHÚC SÀI GÒN NIỀM NHỚ KHÔNG TÊN - Tưởng Niệm 30-4-1975 Kiều Oanh thực hiện youtube
14 Tháng Tư 2018(Xem: 681)
Bao năm lưu lạc xứ nguời, tôi đã có lần cuối cùng thăm lại xóm Lò Lu của Xã Hóa an, nhìn lại con đường từ ngã tư xuống bên đò, lòng tôi như se lại.
08 Tháng Tư 2018(Xem: 667)
Tôi thầm cám ơn các nhà thơ đã trang trải tâm tình về quê hương xứ Bưởi và được anh Bằng Giang chấp cánh bằng những dòng nhạc dịu êm,
24 Tháng Ba 2018(Xem: 775)
Một kỷ niệm nhỏ của nhà thơ Trần Mộng Tú thời còn là một “nữ sinh Lớp Tám” cho chúng ta thấy tư cách của một thầy giáo và lòng tôn kính của phụ huynh học sinh đối với thầy,
18 Tháng Ba 2018(Xem: 1167)
...nơi những vị Bồ Tát như Ngài chắc chắn biết rõ mình sẽ đi đâu, sẽ làm gì, như Phật đã và sẽ tiếp tục làm để cứu độ chúng sanh ở cõi trần còn nhiều khổ đau và phiền lụy này.