TẢN MẠN VÀO ĐÔNG
Buồn chi Cô hỡi, đứng một mình?!
Đà Lạt hoàng hôn, bóng chiều in.
Sương phủ mênh mông, làn khói tỏa,
Đông về giá buốt, vẻ buồn tênh!
Cô ở đây, học trò nơi đâu?
Không đến cùng Cô, nghe gió trăng sầu!
Đà Lạt đêm nay, huyền diệu lắm,
Cô, trò cùng vui suốt canh thâu.
Có Cô, Đà Lạt sẽ tưng bừng...
Cùng vui, ca múa, gợi hồn lâng,
“Nhịp điệu'', ngày xưa, Cô còn nhớ?*
Tân Vạn, mù xa, níu lại gần.*
Nhớ quá Cô ơi, mái trường làng,
Nghe như còn đó, tiếng âm vang...
Những lời xưa giảng, in tường vách,
Giờ thì đã xa... buồn mênh mang!
Thông... với Cô là nguồn thơ,
Mặc những... quanh đây có hững hờ.
Thông vẫn vi vu, theo dòng suối,
Lá vẫn buông cành, thả hồn mơ.
Một mình Cô, có thấy bơ vơ?
Đâu còn ai nữa, để mong chờ!
Lác đác sương thầm, nghe lá rụng,
Đà Lạt đêm về, chìm trong mơ.
Bao giờ, Cô về lại Biên Hòa?
Hãy gởi lại đây, những lời ca.
Để Thông còn lưu, ngày Cô đến,
Theo gió chơi vơi... rất mượt mà.
Thông đang reo... để Cô làm thơ,
Không hẹn hò nhau, chuyện tình cờ.
Nguồn thơ dạt dào... bao cảm xúc,
Mai Cô về, Đà Lạt chơ vơ!
Thông xanh, Thông hãy ngẩng cao đầu,
Thế tục, sá gì những bể dâu!
Đời có bạc đen, Thông đừng ngại,
Phong trần, Thông có sợ chi đâu.
Mặc Xuân quyến rũ, vườn đầy hoa,
Phượng buồn, nắng Hạ tiếng ve ca.
Thu biếc, trăng về soi bóng lẻ,
Đông sầu, lạnh lẽo, Thông không già.
Đà Lạt đêm về, trăng đầu non,
Mờ ảo trong sương, Thông cuối thôn.
Cô có mơ về... nơi xa ấy?
Đông buồn, tuyết rơi... ngập lối mòn!
Lâm Văn Bảnh
Minnesota
*nhịp điệu: thể dục nhịp điệu
*Phường Tân Vạn thuộc TP Biên Hòa
Nơi đó ngày trước tác giả ở