Đang chập chờn ngủ gà ngủ gật trên chuyến xe đò Biên Hòa- Vũng Tàu tui bỗng giựt mình ngơ ngác mở mắt nhìn quanh, hình như có tiếng con gái thoáng nhẹ bên tai:
- Anh có bồ chưa ?
Chưa kịp tìm ra câu trả lời cho hợp tình hợp lý thì tui đã kịp nhận ra đó là con bé ngồi bên cạnh đang tán tỉnh cái thằng bé phía bên kia chứ không phải hỏi tui. Hứ! Già mà ham ha.
Lạ ha! Gái tán trai dai như đĩa.
Nhắm nghiền mắt lại tuồng như cố ngủ tiếp cuộc hành trình nhưng thật ra tui cố vểnh tai lên mà theo dõi chuyện hiếm thấy trên đời.
Cái băng có 3 ghế ở khoảng giữa xe, lúc xe rời bến chỉ có mình tui ngồi sát bên cửa sổ. Đến quãng Tam Hiệp thì có thêm một đứa con gái cùng một người đàn ông trung niên bước lên. Cái màn khó hiểu bắt đầu từ lúc này.
Người đàn ông chỉ cái ghế kế bên tui nói như ra lệnh:
- Con ngồi đây chú ra phía đàng sau!
Nói xong anh ta chen vô giữa 2 chị đàn bà rồi ngồi ngay sau lưng con bé. Hai chú cháu đi chung với nhau sao lại ngồi riêng rẻ khi còn nhiều ghế trống kế bên nhau? Hay là cái ông chú đó thích bà nào ở phía sau? Tui quay đầu lại ngó.
Oh No ! Không lẽ nào . . . trừ phi chú thích thịt mở.
Tuy hơi thắc mắc nhưng là chuyện của người ta chẳng dính dáng chi đến mình nên tui tạm bỏ qua mà ngắm phố xá hai bên đường cho qua ngày tháng dìa quê. Con bé khoanh tay trước bụng ngồi im lặng một quãng khá dài, gương mặt đã không mấy đẹp lại thêm vẽ trầm tư tuồng như không có ai trên cõi đời này trước mặt.
Xe đến ngã ba Vũng Tàu thì có thêm một đứa con trai có vẻ như sinh viên lên ngồi vào cái ghế trống còn lại sát bên con bé hồi nảy. Xe máy lạnh chẳng có bụi bậm nắng nôi gì mà thằng bé này cứ giữ nguyện cái khăn che mặt cùng cặp kiếng mát đen thùi không chịu tháo ra. Lại thêm một chuyện hơi là lạ.
Trời đỗ cơn mưa tui ngủ thiếp đi cho đến khi nghe tiếng con bé bên cạnh thốt lên cái câu hỏi ở trên:
- Anh có bồ chưa?
À thì ra con bé này đang trổ tài tán tỉnh anh chàng thư sinh bên cạnh một cách tới bến qua những câu hỏi cùng những lời mời mọc có nhiều ẩn ý du dương như:
- Anh cho em số của anh nha.
- Tối nay anh hướng dẫn em tham quan Vũng Tàu được không ?
- Anh không có xe hả? Không sao em sẽ đón anh bằng xe của chú em ….
- Em mới ở quê lên ...
Này nọ.
Bây giờ thì tui đã tỉnh ngủ hẳn và tính tò mò trổi dậy ầm ì theo mưa. Cái anh chàng này từ nãy đến giờ chẳng những mặt mày che kín mít như là điệp viên Không Không Thấy mà còn ậm ừ trả lời cho những lời ve vãn của con bé thì tại sao cô nàng lại cứ hăm hở như thế kia?
Một thoáng nhìn qua thì tui cũng có thể biết được là cái chị nhỏ này thuộc dạng con nhà đại lý bánh tráng hay màn hình mặt phẳng gì đó. Vậy thì thằng bé sinh viên không chịu là cũng phải thôi. Còn trai trẻ ai lại không thích phấn đấu xây mộng đời trên những núi bự đồi cao nhấp nhô uốn lượn…
Nhưng cái cô nàng bé bỏng kia? Gì mà tán sát một anh chàng gầy gò, mặt mũi chẳng thấy đâu quần áo cũng xềnh xoàng lại chẳng có nổi một cái xe Honda?
Long Thành. Từ nãy giờ ngồi im thinh thít cái ông chú bỗng dưng đứng lên ra lệnh tiếp:
- Xuống !
Con bé lắc tay thằng bé van nài cú chót trước khi xách giỏ đi theo ông chú:
- Nhớ gọi cho em nha!
Thằng bé lại ... ậm ừ.
Bà Rịa. Thằng sinh viên xuống xe lầm lủi đi dưới cơn mưa phùn lất phất. Cặp kiếng đen vẫn còn che hai mắt. Xe vừa lăn bánh trở lại tui nghe tiếng của cái chị nào đó thì thầm từ phía sau:
- Dân mỗ nội tạng!
Trời !
Vừa van vái cho thằng bé an toàn bình yên dưới thế, tui vừa thoang thoáng nỗi buồn.
Chú cháu nó chê nội tạng của mình.
Hoàng Duy Liệu
( Vũng Tàu 2017)