Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Thu Trân - CÔ ĐÃ ĐI RỒI... (Tưởng Nhớ Lê Đỗ Bích Trân)

Sunday, November 26, 201711:10 PM(View: 17391)
Thu Trân - CÔ ĐÃ ĐI RỒI... (Tưởng Nhớ Lê Đỗ Bích Trân)


Lời giới thiệu:

Chs NQ K7 Lê Đỗ Bích Trân đã ra đi ngày 18 tháng 11, 2017 tại Việt Nam sau một thời gian chống chọi với bênh ung thư.

Chị Bích Trân là một trong những Chs NQ đã tích cực hưởng ứng lời mời gọi đóng góp bài vở hình ảnh cho Ngô Quyền Toàn Tập với bài viết ''Vẹn Nguyên Ký Ức'' ghi lại những kỷ niệm thời học trò dưới mái trường NQ. Bài đã được layout và NQTT sẽ được phát hành trong dịp Họp mặt Truyền Thống NQ vào đầu tháng 7, 2018 sắp tới nhưng rất tiếc chị đã vĩnh viễn ra đi trước ngày họp mặt.

''Vẹn Nguyện Ký Ức" của chị Lê Đỗ Bích Trân từ đây sẽ được xem là di cảo của chị được lưu lại trong NQTT và cũng thay cho nén hương lòng của Thầy cô, bạn bè gửi đến chị mỗi khi đọc lại.

Trong tuần qua, BBT nhận được một bài viết từ một thân hữu là cựu giáo sư của Trung Học Kiến Tường chuyển đến sau khi đọc thấy Cáo Phó & Phân Ưu của Chị trên trang nhà NQ. Tác giả là một học trò cũ của chị Bích Trân với những dòng tưởng niệm đầy cảm xúc.

Xin được chia sẻ bài viết này với Thầy Cô và các Chs NQ, nhất là phu quân và những người bạn thân thiết của chị Lê Đỗ Bích Trân đã gửi thư đến Ban Điều Hành website NQ trong những ngày qua để thăm hỏi và tỏ lòng tiếc thương về sự ra đi của chị.

Nguyện cầu hương linh chị sớm về an vui cõi niết bàn.

Ban Điều hành Website


 

THKT: Như một nén hương lòng chia tay với bạn Lê Đỗ Bích Trân, cựu học sinh Trung học Công lập Kiến Tường, vừa qua đời vì bạo bệnh tối 18-11-2017, Từ trường THKT xin phép được chia sẻ bài viết của Nhà văn Nguyễn Thị Thu Trân, một học trò cưng của bạn Lê Đỗ Bích Trân.



blank



Cô đã đi rồi…

1. Cô bị ung thư. Mà cô lạc quan với tất cả mọi người, tất cả mọi điều. Học trò cưng tới thăm cô. Cô nói không sao, phác đồ điều trị OK, chuyển biến tốt. Cô post kết quả chuyển biến tốt “khoe” mọi người trên facebook, như để làm bằng, đừng lo lắng cho tôi nhiều quá thế. Cô đọc thơ học trò cưng từng câu từng chữ, bình như moi hết ruột gan mình ra cho lẽ đời sâu cạn. Tập sách nào học trò cưng gửi, cô đọc như li như lau đến câu chữ cuối cùng. Cô trò gặp nhau lần cuối cách đây năm tháng, cô xạ trị rụng hết tóc mà vẫn choàng khăn duyên dáng, để kêu “anh xã” chụp hình cho cô với học trò cưng.

2. Xạ trị, hoá trị xong, cô lại vui vẻ đi du lịch cùng “anh xã”. Cô post hình bao nhiêu là đẹp lên facebook, người ta chỉ chúc cô hạnh phúc, mà quên đi căn bệnh đang dày vò cô. Học trò cưng ngây thơ chết người tin rằng, dường như ung thư trừ cô giáo mình ra. Bởi cô giáo mình tươi tắn quá, yêu đời quá, hạnh phúc quá. Thế là biền biệt, thế là chỉ những lời hứa sẽ gặp nhau, mà công việc thì cuốn đi bất tận. Để sẽ có một lúc nào, ai đó bảo, cô nguy rồi, nguy rồi… Học trò cưng đang ở rất xa thành phố dài ngày, lòng thắc thỏm không yên. Dày đặc cảm giác hối lỗi và nuối tiếc. Lòng trống rỗng, sắp 20.11 rồi, thưa cô ngàn lần thương mến của em.

3. Em ngồi đây tưởng lại cuộc trường chinh vĩ đại của cô. Thần chết không bao giờ từ bỏ bệnh nhân ung thư. Mà ai đó cứ nói mãi với mình về sự lạc quan, về lòng quả cảm. Còn hơn thế nữa. Người ung thư lạc quan, quả cảm xứng đáng là võ sĩ trên đấu trường cải tạo thế giới của sự hốt hoảng và lòng bi thương từ bạn bè, người thân của người bệnh ung thư. Người ung thư lạc quan, quả cảm phải cùng lúc chiến đấu với tế bào ung thư và chiến đấu với sự ủ rũ của mọi người. Những lúc phải chiến đấu như thế, cô không sống cho mình nữa, mà sống vì mọi người. Cô đã sống đẹp như thế, một thời gian dài; cho gia đình, người thân, bạn bè của cô tin rằng bệnh cô sẽ bị đẩy lùi.

4. Sau thời gian giằng co cùng sự lạc quan, quả cảm của cô, ung thư đã vùng lên, dữ dội và lợi hại hơn xưa. Cô thật sự vắng mặt trên facebook và chiến đấu trực diện cùng bệnh tật. Không phải chỉ một mình em, cả thế giới này, tưởng cô vào viện, về nhà lại tươi tắn như xưa, lại tung cánh chim cùng “anh xã” đi khắp bốn phương trời bạt gió… Không phải cô, mà là “anh xã” cô đã thay lời muốn nói trên trang của cô bằng những kỷ niệm dạt dào của tình chồng nghĩa vợ vào giây phút còn cùng nhau trên thế gian này không bao lâu nữa. Từ nơi xa, em gọi số cô yêu dấu, không phải giọng tường vy cánh mỏng của cô dành cho học trò cưng như ngày nào, mà là giọng cô giúp việc ngập ngừng, cô giáo không nói được nữa rồi em ơi…

5. Dẫu biết sinh lão bệnh tử lẽ thường tình kiếp người. Cô đã sống đẹp, đã có hạnh phúc thăng hoa cuộc đời. Nhưng em vẫn thấy hiên nắng nào rưng rưng ở trường xưa Ngô Quyền. Tổ chim trên mái vòm trước lớp 12i mình chao chát gió. Cửa lớp vẫn thập thò những đứa con trai phá bỉnh làm cô trò mình cùng khóc về một lớp mười hai “đội sổ” toàn khối. Mãi còn nhớ cô an ủi lớp trưởng em rằng, phá phách tuổi vị thành niên chỉ là tạm thời, mấy đứa cá tính đó sau này toàn vĩ nhân em à. Cô trò mình đã cùng “nuốt lệ làm vui”, bất chấp lời giáo huấn về phương pháp xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa của thầy hiệu trưởng đỏ loè “bôn sê vích”.

6. Cô đã đi rồi. Một miền miên viễn không thuộc về cõi tạm. Nơi ấy hẳn cô sẽ được sống được làm những điều cô thích. Nơi ấy ung thư chỉ là gã tầm thường đáng ghét và không bao giờ đáng kể. Nhưng thế gian này còn em chênh chao với bao điều chưa kịp nói cùng cô. Công việc, con cái, tình yêu, hạnh phúc. Cô trò mình rút vào phòng riêng, nói cả ngày chưa hết. Lại lo chút gì đó cho trò cưng ăn, lại loay hoay “xem còn gì ăn dễ thương” để em mang về cho hai nhóc. Từ một rơi rớt xa xăm nào đó, em chưa nói với hai nhóc rằng, mẹ còn một sư tỷ trên cả tuyệt vời. Khi ta chợt nhận ra điều gì quá muộn mằn, ta triền miên hối tiếc. Nhưng sống mà không hối tiếc thì không là bể khổ của loài người hữu hạn phải không cô.

7. Cô ra đi chớm ngày nhà giáo 20.11, tất cả hoa và sách của em dành cho cô bao nhiêu năm qua hẳn cũng đã nằm yên trong một tâm khảm nào cùng cô bên kia thế giới. Nhưng tình cảm thầy trò mình mãi mãi là cầu nối hai trời âm dương cách biệt. Em sẽ luôn nhớ về cô như nhớ tuổi hoa niên mình có người nâng bước qua bao nhiêu gập ghềnh trắc trở. Nhớ mãi hai điểm mười môn văn của cô nâng cánh em trên con đường thiên lý. Hai điểm mười môn văn, riêng với em, quả là một kỳ tích, đủ để em nuôi dưỡng đam mê trong suốt nghiệp văn của mình. Nhà văn Thu Trân kính cẩn nghiêng mình trước cô giáo chủ nhiệm Lê Đỗ Bích Trân vì một cuộc đời, sống như văn, đẹp như văn của cô. An yên chốn vĩnh hằng cô nhé, cô hoài hoài yêu dấu của em…

Kính cô
Học trò Thu TrânX


blank

Bạn Lê Đỗ Bích Trân (bên phải) và cô Nguyễn Thị Ngọc Thủy trên đường về dự Họp mặt THKT Xuân Đinh Dậu 2017 tại TX Kiến Tường. Hai người là bạn học chung lớp thời THKT năm 1964 và sau này là bạn chung trướng Đại học Sư phạm Saigon.

blank

Bạn Lê Đỗ Bích Trân (bên trái) gặp lại thầy cũ của mình là thầy Nguyễn Xuân Kỳ trên đường về dự Họp mặt THKT Xuân Đinh Dậu 2017 tại TX Kiến Tường.

Nguồn: http://www.trunghockientuong.com/2017/11/19/co-da-di-roi/


Saturday, June 8, 2024(View: 169)
Tôi quen và biết nhiều người đã từng đi du lịch Ân Châu trong đó có nước Pháp, có người đi nhiều lần. Họ đi thăm nhiều nơi nhưng khi tôi hỏi họ có bao giờ đến thăm Normandy chưa. Họ đều trả lời: chưa bao giờ!
Saturday, June 8, 2024(View: 332)
ĐÁNH TƯ SẢN cũng là một sự kiện chấn động lịch sử Việt Nam ngang hàng sự kiện THUYỀN NHÂN VIỆT NAM và chỉ xảy ra sau ngày 30 tháng Tư năm 1975.
Saturday, June 1, 2024(View: 480)
Cô ra đi, chúng em vô cùng thương tiếc và tri ân. Nguyện hương linh cô Huỳnh Thanh Mai pháp danh Quảng Huệ Hoa được đức Phật A Di Đà rước về nơi an lạc nhất.
Tuesday, May 28, 2024(View: 1142)
Khi xưa Tam Nguyên Yên Đỗ làm thơ khóc bạn Dương Khuê, vào ngày người bạn tri âm của ông xa rời trần thế. Còn tôi nay nhớ bạn đồng môn đã về bến Vĩnh Hằng, nên thắp nén hương lòng ...
Sunday, May 26, 2024(View: 605)
Chiến tranh VN đã chấm dứt 49 năm, bức tường đá đen vẫn hiện hữu dài lâu trong lịch sử Hoa Kỳ. Chúng ta là người VN hãy dành một phút tưởng niệm những người lính Mỹ đã bỏ thây nơi chiến trường VN.
Sunday, May 26, 2024(View: 600)
Lúc được định cư tị nạn ở Mỹ tôi biết đất nước tự do này có những ngày lễ rất ý nghĩa trong đó có ngày “Memorial Day” vào tháng 5 và ngày “Veterans Day” vào tháng 11
Sunday, May 26, 2024(View: 732)
Đã hơn 30 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh uy nghi với bộ râu dài đầy ấn tượng và giọng nói vang dội hào sảng, nhưng chan chứa tình cảm yêu thương học trò của Thầy Lâm.
Sunday, May 19, 2024(View: 718)
Lần đổi tiền này gây ra hậu quả kinh tế tai hại với nạn lạm phát lên hơn 700% năm 1986 và tiếp tục tăng cao trong 3 năm sau đó.
Sunday, May 19, 2024(View: 653)
Năm nào cũng vậy, đến ngày “Lễ Mẹ”, cứ theo lời chỉ dẫn hết sức “thiết tha” của các “lương y” thì phải tìm mua cho Mẹ những món quà thể hiện tình thương yêu quý mến của các con.
Saturday, May 11, 2024(View: 839)
Nghĩ đến đây bà lại nhớ Việt Nam quá, nhớ hai thằng con trai và mấy đứa cháu nội. Bà không được vui dù bà biết hôm nay bà phải đi đến sở di trú để thi nhập quốc tịch.
Saturday, May 11, 2024(View: 1159)
Hoa phượng đã rất gần gũi với chúng ta từ những ngày còn cắp sách đến trường. Và dường như trong sâu thẳm tâm hồn, mỗi người đều mang những hồi ức đẹp của tuổi học trò,
Saturday, May 11, 2024(View: 1036)
Người ta nói: làm thầy thuốc sai lầm thì giết chết một người, làm chính trị sai lầm thì giết một thế hệ nhưng làm văn hoá sai lầm thì giết cả muôn đời.
Tuesday, April 30, 2024(View: 1577)
Những ngày trống vắng ở trại tỵ nạn Mã lai chờ đi định cư, tôi suy nghĩ nhiều về nửa thế kỷ trầm luân của đất nước, và nhận ra một điều đơn giản rằng: trong xã hội Việt Nam người đàn bà mới chính là ...
Tuesday, April 30, 2024(View: 1121)
Đó là món nợ vật chất, còn cái nợ tình thân, Đức dìu tôi vào bờ biển Thái năm nào, và những kỷ niệm chia ngọt sẻ bùi của nhóm tàu 41 người, làm sao trả cho hết!
Sunday, April 28, 2024(View: 1250)
Được tham dự buổi họp mặt cuối tuần thật vui và ý nghĩa, tôi xin cảm ơn các anh chị em trong ban tổ chức (Anh Liệu, Kim Hường, Quỳnh Thư, Chị Tâm, chị Hảo …)
Tuesday, April 23, 2024(View: 1124)
Thế là gia đình tôi đã tham gia vượt biên đủ cả đường biển và đường bộ, ngoài ra còn đi chính thức bằng đường bay.
Monday, April 22, 2024(View: 974)
Vào tháng ba và đầu tháng tư năm nay, tôi đã đi du lịch 28 ngày bằng đường thủy và đường bộ. Chuyến đi kỳ này gồm hai giai đoạn:
Monday, April 22, 2024(View: 1015)
Về đến nhà với nỗi lo âu tột cùng, suốt ngày hôm đó, 30 tháng tư hình như tôi không có một hạt cơm trong bụng, tôi như người thất thần,
Monday, April 22, 2024(View: 1487)
Mong sao tiếng dạ lời thưa sẽ tiếp tục được duy trì và sẽ không trở thành một thứ “Cổ Ngữ” hoặc là hàng hiếm trong tương lai.
Monday, April 22, 2024(View: 1140)
Tôi không khóc trong những ngày 30/4 sao được khi biết mình và mọi người sẽ không bao giờ tìm lại được những ngày tháng hạnh phúc như trước ngày 30/4/75