THƠ TÌNH
Gót hài bước nhẹ trên lối vắng
Một chút nhớ thôi thấy mỏi mòn
Mùa thu trở lại trời chưa nắng
Thêm gió heo may lạnh nửa hồn
Chậm rãi một mình qua ngõ hẹp
Đời rộng khoan dung kẻ si tình
Hoa vàng có nở thềm năm cũ
Bóng ai thon thả vậy mà xinh
Tóc huyền thoảng nhẹ còn vương vấn
Hương xưa một thoáng mỏng vai gầy
Nắng còn lưu lạc chưa vội đến
Đất trời cũng độ lượng từ nay
Tàn đêm đá nào rơi lệ sớm
Trăm năm tình vẫn mới tinh khôi
Bởi mạch thơ có vô tình chạm đến
Tiếng em cười như ở chốn xa xôi
Từ em mộng lòng còn xao xuyến
Đi giữa nhân gian chuyện đời thường
Xuyên suốt thực mơ và hiện tại
Tưởng mình chưa viết nổi chữ "thương"
Chiều đến trước thềm ai chải tóc
Ngọc lan thơm ngát cũng từ đây
Cây lá vươn lên mà mạnh mẽ
Nhớ ai mòn mỏi ở chốn này
Sa Huỳnh
Sa Huỳnh