Danh mục
Số lượt truy cập
6,060,236

Diệp Hoàng Mai - CHẾT MÀ, CHỈ MỘT LẦN THÔI!..

16 Tháng Chín 20173:36 SA(Xem: 7704)
Diệp Hoàng Mai - CHẾT MÀ, CHỈ MỘT LẦN THÔI!..

CHẾT MÀ, CHỈ MỘT LẦN THÔI!..


Nguyen Ngoc Xuan (1)


Chắc chắn anh Nguyễn Ngọc Xuân sẽ cười xòa, khi nghe cô em “tửng từng tưng” như vậy. Mà thật đấy! Đến lứa tuổi “lục, thất, bát… thập” của anh chị em mình rồi, thì “sự kiện… chết” đâu có chi trầm trọng trong vòng tuần hoàn “sinh – lão –

bệnh – tử” đời người? Thầy Cô giáo cũ của mình mỗi bận gặp nhau, lại “khoe” với học trò:

- Passport chúng tôi lúc nào cũng sẵn, chỉ chờ “có vé” là bay thôi…

Khi tôi đậu đệ Thất thì anh Xuân đã tốt nghiệp Tú đôi, vì vậy hai anh em không hề biết mình chung trường trung học Ngô Quyền. Mấy chục năm sau qua trang nhà, hai anh em mới “khám phá” mình có cùng một nhánh sông xưa. Chưa từng gặp nhau, vậy mà anh em lại khá thân nhau. Điều này khiến tôi nhớ lại bài ca Hướng Đạo năm nào “Thân nhau chưa chắc đã gần bên nhau. Gần bên nhau chưa chắc đã thân nhau. Thân nhau chưa chắc đã gần bên nhau, gần bên nhau (chứ) gần bên nhau, chưa chắc đã là thân nhau…”

Đã hơn chục lần anh em hò hẹn café – và chia đôi số lần hẹn ấy cho Đà Nẵng lẫn Biên Hòa – nhưng đến tận bây giờ, chầu café sum vầy của hai anh em vẫn trôi tuồn tuột… Nhưng có hề hấn chi đâu? Bởi hai anh em đã kịp sẻ chia nhiều điều về trường xưa lớp cũ, về những thân hữu năm xưa, và những hình ảnh đẹp đất nước quê mình…

Nguyen Ngoc Xuan (2)

 

Anh Nguyễn Ngọc Xuân – và chị Võ Thị Ngọc Dung – là hai người đầu tiên tôi chia sẻ dự định về Đêm Tri Ân Thầy Cô giáo cũ. Và theo yêu cầu của cô em, anh chị giữ kín đến phút 89,9 bản kế hoạch này. Lý do, tôi “thà bị cực hơn bị bực” nên thường “im im hỏng nói mà làm” – Tôi ớn thành viên khối NATO (No Action Talk Only) ghê lắm! Hễ những “thầy bàn” này mà góp lời bàn, là công việc thế nào cũng chuyển từ tan sang nát (??!..)

May cho nhóm bạn 12B3 của tôi quá thể, Đêm Tri Ân Thầy Cô giáo cũ trung học Ngô Quyền xưa đã thành công ngoài mong đợi – Rất đông, rất vui, ấm áp tình nghĩa thầy trò – Và anh Xuân chị Dung là người luôn ủng hộ tinh thần tôi, ngay từ lúc kế hoạch còn trong… trứng nước.

 

 

From: Mai Diep <diepmails@yahoo.com>
To: xuanxuan.nn@gmail.com, tdung18@yahoo.com
Sent: Monday, September 24, 2012 12:32 AM
Subject: Re: Dự kiến Tri Ân Thầy Cô Giáo cũ,

 

Anh Xuân thân mến,

Chương trình "Học trò Ngô Quyền xưa Tri Ân Thầy Cô giáo cũ" em chỉ mới phác họa, anh Xuân là một trong hai người đầu tiên em chia sẻ ý tưởng này – Em gửi email này cùng lúc cho chị Dung – Nếu anh Xuân thu xếp được, về Sài Gòn dự Đêm Hội Tri Ân Thầy Cô thì hay quá! Em đang cầu mong Thầy Phạm Đức Bảo khỏe mạnh, để anh em mình được tri ân Thầy Cô lần cuối trong đời. Thầy Bảo 93 tuổi rồi anh Xuân, quí hiếm lắm đối với đám học trò cũ như anh chị em mình.

Em làm cho có vẻ “prồ” một chút vậy thôi, chứ an hem đâu có thì giờ để họp với hành? Em email “giao” mỗi anh một việc – Thấy em “oai” oái ghê chưa? – Đến giờ G là các anh chỉ “A lát xô, nhào dô” thực hiện mà thôi. Em chỉ chạy vòng ngoài “thăm bẫy, nhắc tuồng”, chứ việc khó em “ đùn đẩy” hết cho mấy ông anh hứng…đạn.  Anh Khương Văn Mười đòi ... chạy trốn, em đe dọa liền tù tì:

- Anh Mười có mặt, em sẽ nói tốt. Anh Mười vắng mặt, em nói xấu anh Mười ráng chịu đó nghen..."  

Em đùa vậy thôi, chứ anh em đã thân thiết từ hồi đi học, nên không việc chi... trầm trọng cả. Với lại lo cho thầy cô, là trách nhiệm chung của tất cả anh chị em mình mà! Kế hoạch này em chỉ email “gói gọn” trong nhóm bạn và anh chị em mình, chưa dám ‘bung xung” rộng rãi. Mà em cũng mắc cười em thiệt! Chuyện hay vầy mà bày đặt "dấu dấu, diếm diếm" cứ như mình đang làm chuyện ... phi pháp hỏng bằng? Thiệt tình, em chỉ phòng xa cho đỡ bị ... bực mình vậy mà. Em gửi phác thảo chương trình, anh Xuân chị Dung xem trước cho vui nghen…

 

From: xuanxuan nguyen <xuanxuan.nn@gmail.com>
To: Mai Diep <diepmails@yahoo.com> Dung Tuong <tdung18@yahoo.com> 
Sent: Tuesday, September 25, 2012 8:16 PM
Subject: Re: Dự kiến Tri Ân Thầy Cô Giáo cũ,

 

MAI ơi,

Thật là một ý tưởng và kế hoạch "trên cả tuyệt vời", MAI ạ!

Anh cảm ơn MAI đã chân tình tin cậy anh (và chị Ngọc Dung) mà "bật mí" trước dự định ấy của MAI. Riêng về phần anh, trước nhiệt tình và tâm huyết của MAI, anh mừng lắm nhưng cũng lo lắm. Mừng vì trường NQ còn có người như MAI, thì tương lai vẫn còn xán lạn. Lo vì trước một ý tưởng kế hoạch đầy ý nghĩa và đáng quý như vậy, anh lại không được chung vai gánh vác với MAI. Anh rất mong làm việc cùng MAI, mặc dù quỹ thời gian của cuộc đời anh bây giờ không còn nhiều nữa. MAI ơi, anh em mình ở cách xa nhau quá, và hoàn cảnh hiện tại của anh thật khó vô cùng...

Không biết, trong khoảng thời gian ngắn ngủi gần 2 tháng sắp tới, anh có thể phụ giúp MAI được việc gì không? Anh không dám hứa trước, nhưng anh sẽ cố gắng thu xếp ngay khi sức khỏe cho phép, nha MAI? (Vả chăng, MỘT THUỞ cũng quen lắm với gia đinh anh ở Phú Nhuận)

Anh sẽ liên lạc tiếp với MAI sau.

Thăm MAI vui khỏe.

Quý mến : NNX

 

 

From: Dung Tuong <tdung18@yahoo.com>

To: xuanxuan.nn@gmail.com, diepmails@yahoo.com

Oct 2, 2012 at 4:28 PM

Sent: Wednesday, September 26, 2012 4:28 PM
Subject: Re: Dự kiến Tri Ân Thầy Cô Giáo cũ,

 

Cũng như anh Xuân, chị Dung rất tán thành, ngưỡng mộ việc làm và tấm lòng của HMai đối với trường xưa và Thầy Cô. Anh Xuân đã nói... hết ý rồi, nên chị chỉ biết góp thêm một tràng pháo tay cho Mai. Mong dự kiến của Mai nhanh chóng trở thành sự thật và đạt được kết quả tốt đẹp.
Anh Xuân và Mai ráng giữ gìn sức khỏe nha. 
Quý mến,
ND 


From: Mai Diep <diepmails@yahoo.com>
To: xuanxuan nguyen <xuanxuan.nn@gmail.com> 
Sent: Friday, September 28, 2012 10:24 PM
Subject: Re: Dự kiến Tri Ân Thầy Cô Giáo cũ,

 

Anh Xuân thân mến,

"Quỹ thời gian của cuộc đời anh bây giờ không còn nhiều..." anh Xuân nói cứ như anh có "quyền" định đoạt thời gian cho cuộc đời cuả anh vậy. Thời gian sống của anh em mình phụ thuộc... Nam Tào, và còn nhiều yếu tố "hên, xui" khác nữa. Anh cứ "lừ đừ như ông Từ vào đền" nghen, tới đâu hay tới đó. Em chúc anh Xuân sớm phục hồi sức khỏe, còn nhiều việc của trường em cần "nhờ vã" anh mà!..

Đúng như lời anh Xuân khen tặng, ý tưởng và kế hoạch của em ... quá hay, đến mức em không thể “hứng đâu làm đó” theo thói quen được nữa. Em phải tổ chức đàng hoàng, bởi nó liên quan đến thầy cô của mình anh ạ! Em đã làm kế hoạch và dự toán, mời Thầy Cô ở Sài Gòn và ở Biên Hòa về dự Đêm Hội Tri Ân. Em ngại nhất là kinh phí – bởi nhóm tổ chức không nhận tài trợ – Nhưng không sao, tụi em chủ yếu lo cho Thầy Cô mà thôi. Còn học sinh tất cả đều tự túc, vậy là ổn.

Tụi em không phổ biến rộng rãi, bởi khuôn viên Một Thưở chỉ có thể “chứa” khoảng 200 người. Em mong muốn chương trình diễn ra trong không khí ấm cúng, đúng với ý nghĩa Tri Ân. Em hy vọng Thầy Cô sẽ của anh em mình sẽ hài lòng, về nghĩa tình của đám trò xưa…

Tặng phẩm độc đáo nhất trong Đêm Tri Ân là một bức tranh sơn mài khổ 30 x 30 cm, phía trên là chiếc hiệu đoàn đầu tiên của trường Ngô Quyền – món ... đồ cổ 56 năm của trường mình em sưu tầm được – với dòng chữ Trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa – Nửa thế kỷ tri ân thầy cô giáo cũ, ngày và địa điểm tổ chức. Dưới hiệu đoàn là chữ ký của Thầy Bảo ở vị trí trung tâm, chữ ký và bút tích các Thầy Cô khác vây quanh... Để có được bộ chữ ký của Thầy Cô, em đã chạy rạc cẳng khắp các đường phố Sài Gòn và Biên Hòa, trong lúc em đang bị bệnh lúc nào cũng ho ầm ầm y như... cún sủa.

Không phải em giỏi giang gì đâu, tại thời gian thúc bách phải gửi chữ ký thầy cô cho trường Mỹ Thuật trang trí Sài Gòn kịp thiết kế mẫu, rồi em phải nhờ anh chị trong nghề kiểm tra bản mẫu nữa. Có đến mấy công đoạn cho sản phẩm thủ công này, nếu đặt làm phải ... thần tốc giao đầy đủ nguyên liệu. Ứng biến nhanh trong tình huống CuBa căng thẳng lúc này, chắc chỉ có ... mình em. Em được cô Kiều Tiên khen “Chỉ dân Hướng Đạo của em mới làm được vậy..." trong buổi chiều tối em bơ phờ ghé nhà cô xin chữ ký –  rồi vội vàng quá, em bỏ quên luôn áo khoác ở nhà của cô – Đường phố Sài Gòn đang kẹt xe dữ dội, nếu quay trở lại biết bao giờ em mới tới nhà? Thôi thì liều mạng phông phanh, em thoát ra xa lộ rồi phóng xe máy chạy tuốt về Biên Hòa. Hậu quả hôm sau em... sốt tơi bời, anh Xuân chị Dung thấy em "gan cóc tía" chửa?

Nhưng chẳng bõ công, bởi nhóm tổ chức có được một tặng phẩm đáng trân trọng dành tặng Thầy Cô giáo cũ của anh chị em mình. Ý nghĩa ở chỗ, tranh sơn mài bền bĩ theo thời gian –tương tự nghĩa tình Thầy Trò trường Ngô Quyền xưa – mà đây cũng là mặt hàng thủ công truyền thống của quê mình. Trong đó có cả tấm lòng của các thân hữu không phải là học sinh trường mình – nhưng cảm kích tấm lòng học trò trường Ngô – đã nhận làm tranh với giá hữu nghị đặc biệt...

 

Nguyen Ngoc Xuan (3)

 

From: ngocxuan nguyen <ngngocxuan@gmail.com>
To: Mai Diep <diepmails@yahoo.com>  Vo Thi Ngoc Dung <ngocdung0717@yahoo.com> 
Sent: Wednesday, November 14, 2012 10:08 PM
Subject: Fwd: Tri Ân Thầy Cô

 

MAI thân mến,

Vì nhiều lý do riêng, anh XUÂN rất tiếc không thể về tham dự Buổi Lễ Tri Ân Thầy Cô tại "MỘT THUỞ" - Sài Gòn, với chương trình kế hoạch do MAI phác thảo từ trước. Đó là một sự kiện lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam, chắc chắn rất hấp dẫn và đầy ý nghĩa. Với tất cả lòng chân thành, anh chúc buổi Lễ thành công mỹ mãn. Anh kính thăm Quý Thầy Cô, và chúc Quý Bạn NQ có một buổi tối họp mặt tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Xin gửi tặng MAI và Buổi Họp Mặt một tấm ảnh (đính kèm). Hình ảnh có thể chưa đẹp lắm, nhưng xin MAI hãy nhận chút lòng thành của anh gửi đến Quý Thầy Cô và bạn hữu cũ ở Ngô Quyền xưa.

Chúc MAI nhiều sức khỏe, nghị lực và may mắn.

Thân mến

NNX

 

 

Ngoài chân tình gắn bó với mái Trường Ngô Quyền xưa, anh Xuân còn dành sự ưu ái với gia đình cựu hđs. Biên Hòa của cô em nữa. Không biết 3 tập album cựu HĐS. Biên Hòa, đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian và công sức của anh Xuân? Nhưng ngày anh Xuân báo tin hoàn thành sản phẩm – chị Ngọc Dung và tôi sung sướng vô cùng tận – trước khi hai chị em chia sẻ niềm vui ấy đến cả nhà…

Nguyen Ngoc Xuan (4)

 

From: Dung Tuong <tdung18@yahoo.com>
To: ngocxuan nguyen <ngocxuanng@yahoo.com>; DiepMai <diepmails@yahoo.com>; Cc: ngocxuannguyen <ngngocxuan@gmail.com> 
Sent: Wednesday, September 12, 2012 6:14 AM
Subject: Re: Trọn Bộ 3 Tập Tiểu Thuyêt Kiếm Hiệp DIỆP HOÀNG MAI

 

Anh Xuân ơi,
Bộ tiểu thuyết “kiếm hiệp” Cựu HĐS Ngô Quyền Biên Hoà gồm 3 tập này, thật công phu và quá tuyệt... chiêu!  Như vậy là DHMai đã thỏa lòng ao ước, và anh chị em Cựu HĐS.BH cũng được dịp vui vầy, sum họp với nhau qua Bộ hình ảnh lưu trữ này rồi. Về sau, mỗi năm họp mặt Mai cứ nhờ anh Xuân làm thêm 1 tập để add vào là ...hết xẩy, phải hông Mai? .

Anh Xuân ơi,
Cho Dung thắc mắc tí nghen: Sao AX không bỏ dấu tiếng Việt vào các chú thích trên Smilebox? Vì tên Rừng mà bỏ dấu vào đọc mới...hăng (??!...) Dung sẽ post lên web ngay hôm nay, để ngày mai trình làng bà con sớm.

Chúc AX luôn vui và có nhiều sức khỏe, để tiếp tục... chìu 2 cô em "lắm chuyện" này nha. Hihihi…

Nguyen Ngoc Xuan (5)


From:
 xuanxuan nguyen <xuanxuan.nn@gmail.com>

To: Mai Diep <diepmails@yahoo.com> 
Sent: Saturday, November 1, 2014 1:06 PM
Subject: Re: Những chuyến đi,

 

Diệp Mai thân mến,

Tôi vui mừng thấy em đã đi được khắp mọi nẻo đường đất nước quê mình, sau khi em đã chu du nhiều nước trên thế giới. Đó cũng chính là ước nguyện của tôi khi rời Miền Nam ra Đà Nẵng. Nhưng ước nguyện của tôi chưa thành, còn em đã làm được phần lớn.

Tôi mong MAI hãy tiếp tục những chuyến đi dọc đường đất nước. Với vốn kiến thức sâu rộng và một trái tim chân thành như MAI, tôi không buồn vì mình đã không thực hiện được ước mơ. Bởi nay đã có MAI, một nhân chứng sống, đã đi và lưu giữ những dấu tích quý giá về đất nước và con người của quê mình. Đi là sống đó, MAI ạ...

Tôi cầu mong em luôn dồi dào sức khỏe, nghị lực và nhiều cơ hội để tiếp tục cuộc hành trình.

Chị TRẦN THỊ HIỆP, bạn học cùng khóa với tôi ở NQ, cũng may mắn hơn tôi, vừa đi qua những con đường quê hương mà MAI đã đi, và có cùng cảm nhận như MAI  “Càng đi càng thấy quê hương mình đẹp quá! Nhưng sao dân mình vn còn kh quá !...” 

Mong tiếp tục được xem nhiều hình ảnh  đẹp của quê hương do MAI chia sẻ, trên những nẻo đường mà MAI đi qua…

Tôi rất đồng ý với MAI về ý tưởng…..

 

Nguyen Ngoc Xuan (6)


Anh Xuân ơi,

Không ai chọn được nơi ta sinh và chọn nơi ta ở, cũng không ai đếm được ta sống được bao năm và ta cười khóc bao lần? Chỉ có sinh ra và chết đi, mới đến với cuộc đời mỗi người chúng ta 1 lần duy nhất. Nếu không sống được như mình muốn, hãy sống như mình có thể. Chính cách sống sẽ quyết định ta cười hay khóc, vào thời điểm ta giã biệt cõi đời.

Trong cơn mưa gió bão bùng sáng nay – khi những người thân của anh Nguyễn Ngọc Xuân khóc tiễn biệt anh – tôi hằng tin anh Xuân thanh thản mỉm cười bay về chốn bình yên vĩnh cửu – Chỉ là “sự kiện chết” thôi mà, đâu có gì lạ phải không anh? – Thay mặt “cả nhà” những người thân quý mến anh Nguyễn Ngọc Xuân, cô em cầu chúc anh Xuân an nhiên giấc ngủ vô thường…

Diệp Hoàng Mai

Tháng 09/2017

 

21 Tháng Mười Một 2020(Xem: 205)
Mong rằng nhà giáo sẽ được tôn vinh thật sự, chứ không phải tạo ra để tặng hoa và liên hoan. Hãy tôn trọng những Thầy Cô đứng đắn đứng trên bục giảng và cũng nên thẳng thắn nhìn vào nền giáo dục để xây dựng, củng cố văn hóa Việt Nam..
15 Tháng Mười Một 2020(Xem: 647)
Vì đại dịch COVID-19, chừng như nhân loại đang phải có một thời gian ngủ đông như loài gấu trắng ở Bắc cực. Hy vọng đây là lần “ngủ đông” duy nhất của loài người trong thế kỷ 21.
14 Tháng Mười Một 2020(Xem: 347)
Lá bàng ở sân xoay vòng rồi rơi xuống. Đời mụ cũng như chiếc lá vàng còn nằm ở trên cây sẽ rụng bất cứ khi nào. Tại sao mụ phải sợ.
08 Tháng Mười Một 2020(Xem: 621)
Anthony và chủ các nhà hàng khác vẫn cầu nguyện và hy vọng ở một mùa xuân năm tới khí hậu ấm lên, và sẽ có thuốc ngừa đại dịch. Người ta có nghị lực tranh đấu để tồn tại nhờ hy vọng ở một ngày mai tươi sáng hơn. Sau cơn mưa trời lại sáng...
07 Tháng Mười Một 2020(Xem: 386)
Những thứ này xa lắc rồi. Mấy ai còn nhớ đâu, nhưng có khi lại thấy chúng gần, thật gần… tưởng chừng như mới đâu đây thôi, như hôm nay tôi ngồi viết bài này. Chạm tay vào dĩ vãng, sao thấy ngậm ngùi quá!
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 387)
Xin mời thưởng thức 1 tác phẩm tuyệt đẹp và mang ý nghĩa trào phúng, mới nhất của Duyên
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 293)
Trời ơi trong 3 tháng mùa Đông, ngay cả cái lưng im lặng, cái dáng rất buồn đó, chị cũng không được nhìn thấy, mặc dù nó vẫn hiện hữu. Bất giác chị ôm mặt mình nấc lên.
01 Tháng Mười Một 2020(Xem: 357)
Tin hay không tin có ma tùy bạn. Nhưng xin các bạn đừng ghét ma vì họ rất tội nghiệp. Các bạn đừng chọc phá hay làm bạn với ma quỷ. Hãy để ma sống yên bình với thế giới của riêng họ.
31 Tháng Mười 2020(Xem: 290)
Qua câu chuyện này tôi xin nhắn gởi tới những bạn đang khó khăn hoặc chưa thành công: - Hãy cố gắng hết sức và luôn sống đúng lương tâm, đạo đức. Trời không phụ người tốt.
31 Tháng Mười 2020(Xem: 595)
Cũng như tất cả mọi thứ, lễ hội ma quỷ trong mùa đại dịch sẽ khác thường, không được tổ chức rầm rộ như thường lệ. Người buồn nhất có lẽ là các em bé mất dịp hóa trang đi xin kẹo
25 Tháng Mười 2020(Xem: 509)
Tôi chạy đi tìm chỗ thang máy, mới lúc nãy thang máy ở đây mà bây giờ kiếm không ra, chẳng lẽ cái thang máy cũng ma quái như bà già biến mất để trêu ngươi tôi?
25 Tháng Mười 2020(Xem: 669)
Tấm lòng nhân hậu của một gia đình Đà Lạt xưa kia cũng đã lan tỏa đến anh, và giúp anh tự biết cần phải làm gì trong quãng đời còn lại của mình,
25 Tháng Mười 2020(Xem: 729)
Nhật ký ngày thứ bảy xin dành tặng cho các họa sĩ nghiệp dư của Ngô Quyền: BT Duyên (Mỹ), PT Hạnh (Úc), PK Luân (Hòa Lan), và NM Dũng (Việt Nam)
24 Tháng Mười 2020(Xem: 451)
Tên thanh niên không thèm ngoái đầu nhìn lại, nó ôm con gà ngồi ở yên sau. Chiếc xe rồ máy lao ra khỏi cổng. Chị Mận đứng yên như trời trồng miệng lẩm bẩm: - Không biết sáng giờ nó ăn uống gì chưa?
24 Tháng Mười 2020(Xem: 374)
tưởng như ngồi bên một người bạn cũ rất thân từ thời trung học, và đang nghe nàng tâm sự mối tình đầu của nàng với ai đó... của thuở học trò đã xa thật là xa.
24 Tháng Mười 2020(Xem: 322)
Tôi vốn có lòng thương cà cuống, ít nhất chúng là một phần tuổi thơ của tôi, nên rất bất mãn với cổ nhân. Cà cuống đâu có cay như ớt, như gừng để gừng càng già càng cay.
18 Tháng Mười 2020(Xem: 609)
Khi xe lửa rời bến, tôi đứng ở cửa sổ để nhìn lại Huế một lần cuối thì khói xe lửa tạt vào mặt tôi và từ đó bụi khói vào mắt tôi làm tôi chảy nước mắt suốt một đoạn đường dài.
18 Tháng Mười 2020(Xem: 664)
Cuộc đời rất ngắn ngủi của Chad sẽ nhắc nhở các bạn trẻ luôn đeo khẩu trang để tự cứu mình, giúp người chung quanh; cùng nhận ra cuộc đời khá mong manh trong, và cả sau đại dịch.
10 Tháng Mười 2020(Xem: 662)
Màu da ngâm ngâm hơi rám nắng, mũi không cao, mắt mí lót, mặt có những nốt tàn nhang li ti. Nụ cười cũng chẳng làm nghiêng nước nghiêng thành nhưng biểu cảm sự thành thực và thân thiện.
10 Tháng Mười 2020(Xem: 963)
Bạn có thể mất thu nhập, tạm thời mất tự do, nhưng nếu bạn bị mất mạng, tất cả mọi thứ đều kết thúc!