MƯA CHIỀU THÁNG TÁM
Giọt mưa bám níu gót chân
Em qua phố vắng phân vân đi về
Dừa tươi mát lạnh đê mê
Dù nghiêng che mái tóc thề rối bung.
Mưa buồn rơi mãi không ngưng
Nghe chừng gió thổi bão bùng đâu đây
Mưa cho thấm ướt đôi vai
Nửa hồn trống vắng theo ngày gió dông.
Có nghe mưa rớt trong lòng
Theo em xuống phố nắng hồng trốn đâu!!
Mong cho trời tạnh mưa mau
Về nhà kẻo Mẹ càu nhàu mắng yêu.
Mưa tuôn rơi suốt buổi chiều
Phố ơi, phố có lạnh nhiều hồn đau!!
Có là tháng bảy mưa ngâu
Quạ đen về kịp bắt cầu sông Tương.
Mưa qua thấm đẩm phố phường
Áo tơi mỏng mảnh nhún nhường cho em
Về mau phố nhỏ lên đèn
Cơm chiều Mẹ nấu ngọt mềm canh rau...
Đỗ Công Luận