
MƠ TIÊN
em là cô bé xinh xinh làng Bình Trước
sống lặng lẽ trong ngôi nhà bên Tháp Nước
bao năm dài trôi nổi nào ai biết được
em là Tiên xuống trần ban ơn phước
hạnh phúc tuyệt vời em mang cho thần dược
tạ ơn em trần thế hoá Thiên Đường
yêu em lắm văn chương nào tả được
giăy phút du dương cùng em sánh bước
cằm tay em trong dáng đi tha thướt
ấp úng, vụng về, anh ngất ngây sung sướng
không gian lan toả một mùi hương
nàng Tiên ơi, anh thương em lạ thường!
bừng mắt dặy... ôi giấc mộng chàng Trương!
Phạm Tùng