
BÀI THƠ VIẾT THỨ 1.000
TẶNG CHA
Bài thơ con viết tặng Cha
Nhớ Ngày Từ Phụ khói lòa mắt cay
Bàn thờ nhang tỏa hương bay
Sáu năm Cha đã ngủ say giấc nồng.
Ngày xưa Cha ẵm bế bồng
Dắt con trên nẻo đời chông gai đầy
Áo cơm trùm phủ đôi vai
Cõng con đi khắp đường dài gió mưa.
Dù cho nắng quái chiều thưa
Nụ cười con trẻ hơn mua bạc vàng
Nhìn con áo rộng xênh xang
Đôi chân có mỏi nệ màng sớm trưa.
Thế gian còn những lọc lừa
Đôi vai nặng gánh hơn thua cuộc đời
Giữa vùng đạn lạc tên rơi
Niềm vui thấy được nụ cười nở môi.
Theo con đi khắp nẻo đời
Bốn vòng kẽm thép sáng ngời kiếm đao
Cha nằm ru giấc chiêm bao
Mừng con trút bỏ chiến bào chinh nhân.
Đời ai cũng phải một lần
Cha đi xế bóng chiều phân nắng dài
Tình Cha biển rộng láng lai
Con còn gánh vác hai vai nặng oằn.
Bài thơ viết thứ một ngàn (1.000)
Tặng Cha thương mến vô vàn kính yêu
Loay xoay giọt nắng cuối chiều
Con ngồi góc phố nặng nhiều âu lo...
Đỗ Công Luận. 16/6/2017. (1.000)